Nhiều khi con băn khoăn tự hỏi, sức mạnh nào trong Mẹ đã giúp Mẹ
vượt qua bằng ấy những khó khăn, vượt lên những thử thách của thiên
nhiên, vượt cả chiến tranh để nuôi những đứa con trưởng thành? Phải rồi,
hẳn đó là tình yêu và hy vọng! Mẹ mang tình yêu con vô điều kiện trong
tim, mang cả hy vọng ngày con khôn lớn đất nước này cũng sẽ được độc
lập, hòa bình, để con sống bình yên.
Vai Mẹ gầy mà có đủ sức mạnh nâng đỡ tuổi thơ con, nâng đỡ ước mơ
con bay cao, bay xa, nâng đỡ cả cuộc đời. Chân Mẹ nhỏ nhưng lại đủ dũng
khí băng qua bom đạn, vượt cả nắng mưa để đưa con Mẹ đến những chân
trời đẹp đẽ. Con xin thay mặt cho lớp trẻ hôm nay gửi lời cảm ơn và biết ơn
vô cùng đến Mẹ, những người mẹ miền Trung, những người mẹ Việt Nam
anh hùng trong thời chiến.
Con biết, trong chiếc đòn gánh trên vai Mẹ không chỉ có tương lai của
các con Mẹ, mà còn có một phần tương lai đất nước. Có những người như
Mẹ mới đổi được cho chúng con hòa bình hôm nay và mai sau. Có những
người như Mẹ, con mới được nghe bài hát này, bài hát mà mỗi lần cất lên là
lại làm lay động tận sâu tâm hồn con, để bây giờ con được viết về Mẹ.
Mẹ ơi, hôm nay con xin được thắp nén nhang, hát bài ca của con trai
Mẹ, như một lời cảm ơn và tri ân đến Mẹ và bao người mẹ khác. Con tin,
mãi mãi về sau, hình ảnh Mẹ can trường, mạnh mẽ vẫn sẽ theo con trên
chặng đường tiếp nối, nhắc cho con nhớ về công ơn và những hy sinh của
lớp người đi trước, để từng bước con đi luôn vững vàng, kiên định.
"Mẹ nuôi con hai đầu đòn gánh, mà mẹ mong con chân cứng đá
mềm..."
Nguyễn Minh Thảo - 11A1 THPT Chuyên - Đại học Vinh - Nghệ An