đảm để nói cho mẹ nghe những tâm sự của con. Với bạn bè, con lầm lì và
thật khó gần. Con vì thế càng tự đẩy mình ra xa thế giới. Con chỉ biết lao
đầu vào học. Con đã không hề biết rằng mẹ vẫn luôn âm thầm bước ngay
sau con, nâng đỡ mỗi bước chân con vấp ngã. Con chỉ biết dỗi hờn và trách
mẹ vì những ngày tháng mẹ đi xa.
Con mười lăm tuổi...
Hôm nay là ngày đầu tiên trường con tập trung, mẹ vắng nhà vì phải
lên Kỳ Sơn công tác. Huyện núi xa, mẹ lại đi đúng mùa bão đến. Con lo.
Nhưng thật may, vùng Nghệ An chỉ chịu ảnh hưởng, mưa mấy ngày là hết.
Con đến trường, nhận thời khóa biểu, nhận phù hiệu áo rồi ra về. Con
không quen với một ai trong lớp mới và con cũng chưa có ý định làm quen.
Con cũng chẳng hề thấy cô đơn. Con tự nhủ rằng con ổn, con quen rồi.
Nhưng con đã nhầm...
Con quên mất rằng con chỉ nhớ mang áo mưa nếu như mẹ nhắc. Hôm
nay không có mẹ, con lại chủ quan.
Con quẳng chiếc áo mưa ra khỏi giỏ mà không để ý đến những cụm
mây đen đang kéo đến vây kín bầu trời. Đến giờ tan trường, con mắc mưa.
Đứng trong nhà xe, bối rối nhìn quanh cầu cứu viện, con chợt nhận ra ở đây
con đâu có quen ai.
Mọi người ra về hết. Con lầm lũi dắt xe băng mưa, đạp thật nhanh về
nhà. Trời mới vào thu mà mưa đã kịp lạnh. Con mắc cảm. Con run cầm cập
nằm trong chăn, nhìn nhiệt kế chỉ ba mươi chín độ mà hoảng hồn. Bố đi
công tác rồi, sẽ chẳng có ai bên con lúc này cả. Con tự nhủ sẽ tự mình vượt
qua.
Con bỗng thấy nhớ những đêm mẹ thức trắng vì bệnh viêm họng mãn
tính của con tái phát. Hồi đó con còn nhỏ, thể trạng yếu lắm nên dễ ốm, con
ở bệnh viện nhiều hơn là đến trường mẫu giáo. Mỗi lần con bệnh, mẹ đều