MẸ TRONG TÂM TRÍ CON
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Chương 28: Mẹ Kính Yêu
Con từ nhỏ đã gần bà hơn mẹ. Không phải vì mẹ không quan tâm đến
con, cũng không phải do con xa lánh mẹ. Công việc mẹ chọn bắt buộc mẹ
phải bận rộn thật nhiều. Do vậy, con cũng chưa có đủ cơ hội để hiểu được
mẹ quan trọng với con nhường nào.
Con bốn tuổi, mẹ bận hoàn thành khóa Cao học ở Hà Nội. Mỗi đêm bà
báo mẹ sẽ về, muộn đến đâu con đều thức đợi. Con nhắm mắt để bà an tâm
rằng con đã ngủ. Và mẹ về, lặng lẽ như lúc mẹ rời đi. Con nhận ra mẹ trong
cách tiếng cửa gỗ cũ kĩ kêu cọt kẹt, tiếng bà dặn mẹ đi nhẹ vì con đã ngủ
rồi.
Mẹ sẽ bước đến chỗ con nằm, vuốt nhẹ lên mái tóc, đặt món quà mẹ
mua gần gối để sáng mai dậy con sẽ thấy ngay. Con hấp háy mắt nhìn. Sáng
mai thức dậy, mẹ đã đi rồi. Lúc ấy, con vẫn thường hờn dỗi mỗi lần nói
chuyện với mẹ. Con còn quá nhỏ để đặt ra câu hỏi tại sao.
Con sáu tuổi, ngày khai giảng đầu tiên không có mẹ. Con ngơ ngác
xen lẫn buồn rầu nhìn các bạn theo mẹ vào lớp. Bà hiền từ đi bên, khẽ an ủi
con rằng mẹ con đang bận. Con hồi đó không biết mẹ đang đi dạy ở huyện
xa nhà. Tối về, con lặng lẽ khóc ướt gối vì tủi thân. Đứa bé ngốc nghếch là
con cứ nghĩ rằng mẹ không thương mình. Giữa con và mẹ, dần xuất hiện
khoảng cách vô hình nào đó không thể gọi tên.
Con mười hai tuổi, con trở nên bướng bỉnh đến khó hiểu. Con thu
mình trong vỏ bọc an toàn, không làm bạn với ai ở trường mới. Mẹ không
còn đi xa nhiều như trước nữa, nhưng con cũng không đủ tin tưởng và can