cuồn cuộn nổi lên khắp nơi, thoáng nhấc lên màn che dung mạo Tô Hồng
Tụ.
Cổ và cằm Tô Hồng Tụ thoáng lộ ra bên ngoài, nhưng bản thân nàng
không hề phát hiện.
Tô Hồng Tụ ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với thiếu nên, mặc dù trên
đầu nàng mang nón che mặt, toàn thân cao thấp càng che kín chặt chẽ trong
quần áo, nhưng lại bay bổng như tiên đứng trong gió, hương trên người bay
bốn phía, hào quang cực thịnh quanh thân.
Thiếu niên ra đời phú quý, từ nhỏ đến lớn đã gặp vô số mỹ nhân, nhưng
chưa từng thấy ai giống như Tô Hồng Tụ, chỉ một bóng dáng mảnh mai yếu
đuối, thanh tú động lòng người đứng trong gió, cũng đã vô cùng phong nhã,
điên đảo chúng sinh.
“Ta đói rồi, ra ngoài tìm đồ ăn, ngươi biết nơi nào có thể ăn được thỏ
hoang hay gà rừng không?”
Lúc Tô Hồng Tụ nói chuyện, không riêng gì thiếu niên cầm đầu kia, tất
cả người phía sau đều ngây ngẩn cả người.
Đây rốt cuộc là giọng nói như thế nào, mềm mại ngọt ngào, giai điệu
thần tiên trong thung lũng, phảng phất như ngàn vạn giọt mưa rơi lên mặt
hồ, lại như châu tốt ngọc đẹp va vào nhau, mềm mại, mê hoặc lòng người.
Tất cả mọi người bị chấn trụ rồi, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm
nàng giấu mặt sau màn che, giống như muốn nhìn rõ dung mạo chân thật
của nàng.
Thiếu niên thủ lĩnh cũng kinh ngạc, ngực như bị đòn nghiêm trọng, đột
nhiên giật mình trong lòng.