Cảm giác này là lần đầu tiên trước nay hắn chưa từng có, cặp mắt thiếu
niên thủ lĩnh không khỏi nhíu lại, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá Tô
Hồng Tụ.
“Nàng nói nàng đói bụng, ra ngoài tìm đồ ăn? Nàng vì tìm đồ ăn, tìm tới
đây?”
Thiếu niên thủ lĩnh liếc nhìn chung quanh, mặt mỉm cười nhìn Tô Hồng
Tụ, khuôn mặt tuấn mỹ không tự chủ dâng lên thương tiếc nhàn nhạt.
Nơi hoang dã này, nào có đồ gì có thể ăn? Bình thường nếu trong nhà
không khó khăn, tuyệt đối sẽ không trễ như vậy mà còn chạy lên núi tìm đồ
ăn thôn quê.
Thiếu niên thủ lĩnh lại nhìn quần áo trên người Tô Hồng Tụ, tay áo giặt
đến bạc màu, phía dưới váy cũng rất cũ kỹ, chẳng lẽ là nữ tử con nhà
nghèo, trong nhà thật sự không có đồ ăn, cho nên mới chạy lên núi kiếm đồ
ăn?
Thiếu niên thủ lĩnh nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi nổi lên thương
tiếc.
Hắn tung người xuống ngựa, đi tới bên cạnh Tô Hồng Tụ, đưa tay đỡ
nàng lên lưng ngựa mình, “Nào, đi lên. Ta dẫn nàng đi tìm đồ ăn. Nơi này
không an toàn, một mình nàng nữ hài tử, không ai đi theo, về sau không
cho tới nơi này.”
Thiếu niên thủ lĩnh vừa dứt lời, bản thân cũng xoay người lên ngựa,
vững vàng ngồi sau lưng Tô Hồng Tụ.
Tô Hồng Tụ nghe nói có đồ ăn, ánh mắt n sáng lên, “A” một tiếng, rồi
ngoan ngoãn ngồi trong ngực thiếu niên thủ lĩnh, không nhúc nhích.