mại, Phong Lăng Thiên đã giống như bị thứ gì đó hun nóng, hơi ngẩn ra,
nhanh chóng rút tay lại.
Tô Hồng Tụ không biết lồng ngực Phong Lăng Thiên chấn động mạnh,
cảm xúc bắt đầu khởi động, toàn bộ tâm thần đã sớm bị tiệm vịt nướng bên
cạnh hấp dẫn.
Tô Hồng Tụ thè lưỡi mềm liếm môi, tròng mắt đen của Phong Lăng
Thiên sau lưng nàng nhanh chóng tối lại, thân thể căng cứng không nhúc
nhích.
Mắt Tô Hồng Tụ nhìn chằm chằm vào vịt nướng treo trên móc sắt, vàng
ruộm, thơm ngát, thì ra đây chính là thức ăn của người, xem ra quả thật
ngon hơn thịt tươi máu chảy dầm dề, lông cũng chưa nhổ sạch sẽ nhiều.
Tô Hồng Tụ hít mũi, một cái xoay người linh hoạt xuống ngựa, khoảnh
khắc khi ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực rời đi, ngực Phong Lăng Thiên
lại co rút đau đớn, không nhịn được đưa tay, hình như muốn giữ lại, sẽ
nhanh chóng chộp lấy vạt áo trắng như tuyết bay bay của Tô Hồng Tụ.
Nhưng ngay khi ngón tay sắp chạm đến vạt áo trắng như tuyết này,
Phong Lăng Thiên kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy sự luống cuống của mình,
lại nhanh chóng thu tay phải lại về phía sau.
Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đồng tử Phong Lăng Thiên co lại, trong tròng mắt đen thui tĩnh lặng lại
thoáng qua vô số gợn sóng đậm.
Không phải chứ, không phải hắn chưa từng thấy mỹ nhân, từ nhỏ đến
lớn, nhóm triều thần, phụ hoàng hắn không biết từng nhét bao nhiêu mỹ
nhân vào tẩm cung của hắn.