Hai người này đều có thể coi là tổ sư của Tô Hồng Tụ, Tô Hồng Tụ so
sánh với họ, cũng sẽ không hề rơi vào thế hạ phong chút nào.
Chỉ có điều, Tô Hồng Tụ mới tu luyện năm trăm năm, không biết phải
vận dụng một thân mị thuật nghiêng trời lệch đất, điên đảo càn khôn của
mình.
Tất cả tâm tư của nàng đặt toàn bộ lên vịt nướng thơm ngào ngạt, vàng
óng trước mắt.
Xem ra thật ngon quá, thật mê người, đúng lúc, nàng nhớ ngày trước lúc
mình ra đường mua đồ, đã từng mua một con vịt nướng như vậy, lúc ấy chủ
tiệm hỏi nàng muốn bao nhiêu tiền đồng?
Hình như là hai mươi.
Tô Hồng Tụ dùng sức nuốt nước miếng, đôi tay nhanh chóng lấy ra một
thỏi bạc vụn nhỏ nhất từ trong bọc quần áo.
“Ông chủ, vịt nướng, cho ta một... Không, là hai.”
Không thể không nói lỗ mũi Tô Hồng Tụ vô cùng thính, vừa nghe đã
chọn trúng tiệm vịt nướng nổi danh nhất, khách nhiều nhất Kinh thành, ban
đầu lúc Tô Hồng Tụ làm người, cũng không hiểu quy củ, người khác đều ở
đây xếp hàng, nàng lại không ngừng tiến tới trước mặt ông chủ, lấy bạc ra
hỏi hắn mua vịt nướng.
Ông chủ vốn định một lời từ chối, lúc chứng kiến Tô Hồng Tụ tới nhập
đội, ông chủ đã nhíu chặt chân mày.
Nhưng khi Tô Hồng Tụ há miệng, giọng nói giống như nhạc tiên linh
hoạt kỳ ảo khẽ vui mừng bay vào lỗ tai ông chủ, ông chủ giống như bị
người đấm mạnh một quyền, chỉ thoáng một cái dừng toàn bộ động tác trên