Trong một thoáng, chỉ nghe tiếng hút khí vang lên chung quanh, tay tiểu
nhị run lên, ly trà bát đũa trên khay loảng xoảng rớt trên đất, tất cả đang ăn
vịt hoặc đang đợi vịt đều đỏ mặt, nín thở, không chớp mắt nhìn Tô Hồng
Tụ ngồi ở góc quán vịt nướng không bắt mắt nhất gần cửa sổ.
Đây là người sao?
Rốt cuộc là nữ tử nhà ai, lớn lên nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp
tuyệt trần như thế?
Kể cả đệ nhất mỹ nữ Lâm Phụng Tiên của Đại Chu, chỉ sợ cũng không
bằng một sợi tóc của nữ tử này.
Mặt trời chiều ngả về tây, hào quang sáng chói xuyên qua cửa sổ, lấm
tấm rải đầy lên người Tô Hồng Tụ.
Nữ tử đắm chìm trong ánh sáng vàng vạn trượng, màu da trắng nõn,
giống như nõn nà, hai cặp chân mày cong cong như lá liễu khi chau mày vô
cùng xinh đẹp và quyến rũ.
Cặp mắt mờ mịt mông lung mang theo hơi nước, lúc nhìn bất kỳ ai, vật
gì đều giống như muốn nói lại thôi, gợi tình quyến rũ.
Chóp mũi trắng nõn trơn bóng khéo léo mượt mà, dưới vầng sáng màu
vàng nhạt chiếu xuống, non mềm giống như có thể chảy ra nước.
Chứ đừng nói tới hai cánh môi ướt át đỏ mọng kiều diễm, phía trên
không biết thoa phấn hay vẫn còn dính hơi nước trong không khí, xem ra,
dường như tản ra mềm mại trơn bóng như châu tròn ngọc sáng, nếu không
phải tất cả mọi người nhìn thấy Tô Hồng Tụ xinh đẹp tuyệt thế mà kinh
ngạc đến ngây người, nếu không phải tất cả mọi người đều bị dung nhan
nghiêng nước nghiêng thành, điên đảo chúng sinh này mà hôn mê, chỉ sợ
bọn họ đã sớm xông tới vây quanh bao bọc lấy Tô Hồng Tụ, ban ngày ban