lòng, nhanh chóng đánh mất si mê và lưu luyến với Tô Hồng Tụ.
Nhưng Phong Lăng Thiên lại cố tình chống lại nhiếp hồn thuật vô cùng
cường hãn của Tô Hồng Tụ.
Cảm giác trong tim của hắn không phải sợ hãi và hoảng hốt, mà giống
Tôn Kiệt như đúc, đau đến không muốn sống, tuyệt vọng và bi thương.
Nếu như hắn cũng giống như Tôn Kiệt, bị Tô Hồng Tụ dùng ánh mắt
khinh bỉ chán ghét nhìn... Không đúng, mặc dù Tô Hồng Tụ không có biểu
cảm gì nhìn hắn, nếu Tô Hồng Tụ cũng cự tuyệt hắn giống như cự tuyệt
Tôn Kiệt...
Mới chỉ nghĩ như vây, Phong Lăng Thiên lại cảm thấy tim giống như bị
cắm một thanh đao nhọn, máu toàn thân đều đau đến ngược dòng.
Nếu hắn cũng bị Tô Hồng Tụ độc ác từ chối, hắn nhất định sẽ trở nên
không bao giờ như chính hắn, hắn sẽ không cho phép mình không có tiền
đồ hộc máu bất tỉnh giống như Tôn Kiệt, nhưng hắn chỉ sợ cũng sẽ điên rồ
gặp ma không còn là chính hắn.
Nghĩ như vậy, Phong Lăng Thiên vốn định đi cùng Tô Hồng Tụ vào
tiệm, dùng bữa cùng nàng, sau đó sẽ hỏi tên nàng cùng nơi ở, nhưng nhìn
Tôn Kiệt toàn thân đầm đìa máu tươi, sắc mặt trắng bệch được người đưa
ra từ cửa tiệm, lại nhìn một đám tử sĩ phủ Thái tử và thân tín sau lưng hắn,
mỗi người bọn họ đều do hắn dốc hết tâm huyết nâng đỡ và cất nhắc lên.
Tròng mắt Phong Long Thiên buồn bã, nhanh chóng bỏ đi ý niệm muốn
làm quen với Tô Hồng Tụ.
Không, hắn dùng tròn mười năm, cẩn thận, ky quan toán tẫn *, khó khăn
lắm mới trừ đi hai ca ca trên mình, bò đến vị trí dưới một người, trên vạn
người này, chỉ thiếu chút nữa, còn kém một bước cuối cùng này, giang sơn,
quyền lực, phú quý và vinh hoa vô biên dễ như trở bàn tay.