Biết được Phong Lăng Thiên đã hồi kinh, Phong Ngạo Thiên vốn định
hồi cung, nhưng không ngờ đang về phòng gỡ bỏ đồ ngụy trang, vừa vặn
gặp Tô Hồng Tụ.
Nhớ tới Tô Hồng Tụ xinh đẹp tuyệt trần, mặt không chút tâm cơ, nhớ
tới vừa rồi mình cầm tay nàng, lòng bàn tay mềm mại cảm xúc tinh tế,
chẳng biết tại sao, trái tim Phong Ngạo Thiên đột nhiên đập mạnh và loạn
nhịp.
Kể từ khi Hoàng huynh của hắn giao cho hắn chức trách tổng quản ám
vệ, Phong Ngạo Thiên đã sớm thành thói quen gặp dịp thì chơi, lật lọng dễ
trở mặt.
Hắn đã từng liên tiếp bảy ngày, cực nhọc ngày đêm, một tấc cũng không
rời, chăm sóc Lương Diễm Diễm hoa khôi đầu bài của Thúy Hồng lâu, đơn
giản chỉ cần trái tim của băng sơn đại mỹ nhân Kinh thành thất lạc trên
người hắn, liên tiếp tiết lộ rất nhiều tình báo quan trọng của đại thần trong
triều.
Hắn đã từng núp trong phe phản loạn ở Kinh thành, xưng huynh gọi đệ
với thủ lĩnh, liều mình kết giao, nhưng trong giai đoạn quan trọng nhất thì
bán đứng đối phương, một lưới bắt hết những người trong phe phản loạn
coi hắn như bằng hữu, như huynh đệ, thậm chí coi như người thân.
Phong Ngạo Thiên vốn cho rằng mình sớm không tim.
Dù mới vừa rồi lúc dụ dỗ Tô Hồng Tụ, hắn cũng chỉ nghĩ đơn giản trong
lòng, dáng dấp nữ nhân này thật xinh đẹp, giọng nói cũng dễ nghe, bởi vì
hắn vẫn bận rộn làm việc cho Hoàng huynh, đến nay còn chưa lấy vợ, hôm
nay không dễ dàng gì nhìn trúng một người, không bằng lấy nàng về nhà.
Phong Ngạo Thiên cho rằng mình đối với Tô Hồng Tụ không gì hơn cái
này. Vì vậy khi Tô Hồng Tụ bị Sở Dật Đình lôi đi, Phong Ngạo Thiên
không ngăn cản.