Nhưng...
Thân thể của Tô Hồng Tụ và của nàng xứng đôi như thế, nếu nàng
không cần thân thể của Tô Hồng Tụ, có thể phải đợi thêm một trăm năm,
một ngàn năm cũng không tìm được thân thể xứng đôi như vậy.
Hồ tiểu yêu đưa ra bàn tay trắng nõn như tuyết, nhẹ nhàng lau thân thể
Tô Hồng Tụ vừa mới chết di.
Oán khí tỏa ra, vẫn gào khóc thảm thiết bên tai hồ tiểu yêu, luẩn quẩn
không đi.
Hồ tiểu yêu nín thở trầm ngâm, từ từ lấy nguyên linh của mình dung
nhập vào thân thể lạnh lẽo tái nhợt của Tô Hồng Tụ.
Khoảnh khắc khi linh hồn và thể xác kết hợp, trí nhớ của Tô Hồng Tụ
giống như thủy triều tràn vào trong nguyên linh của hồ tiểu yêu.
Năm Thiên Khải thứ hai, năm 374 lịch Đại Chu, Tô Hồng Tụ mới sinh,
đại thiếu phu nhân Tô gia đầy mặt vui mừng kéo sinh mệnh mới yếu ớt vào
trong ngực, lại nghe được tiếng hừ lạnh, phu quân của nàng Tô Phúc bởi vì
nhìn thấy sinh là nữ nhi, mặt lộ vẻ không vui, phẩy tay áo bỏ đi.
Năm Thiên Khải thứ tám, Tô Phúc mới lên Thừa tướng, vì khoe khoang,
cho đại nữ nhi mình không coi trọng, thậm chí quanh năm suốt tháng không
đi gặp vài lần một ám vệ bảo vệ cận thân.
Ám vệ hết sức trẻ tuổi, chỉ mới mười một mười hai tuổi, đại tiểu thư Tô
gia xưa nay cô độc cuối cùng có bạn chơi tuổi thơ đầu tiên, mặc dù nét mặt
bạn chơi kia cả ngày không có cảm xúc gì, không nói cười tùy tiện. Nhưng
đại tiểu thư Tô gia vẫn coi hắn là trân bảo. Đi học tư thục mang theo hắn, đi
ra ngoài du ngoạn mang theo hắn, có cái gì tốt cũng tặng cho hắn.