Đại tiểu thư Tô gia vượt qua ba năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời
mình như vậy.
Năm Thiên Khải thứ mười, Tô Phúc mang vào phủ một tiểu thiếp
Trương thị từ bên ngoài, Trương thị này đã sớm sinh nhi tử cho hắn, cùng
Trương thị vào phủ, còn có nhị nữ nhi của Tô Phúc, Tô Hồng Mai.
Cùng năm, mẫu thân Tô Hồng Tụ, đại phu nhân Tô gia bởi vì bị bệnh
qua đời. Tô Hồng Tụ đi thăm mẫu thân mình bệnh nặng, lại bị muội muội
cùng cha khác mẹ Tô Hồng Mai mượn cớ kéo đi. Vì vậy Tô Hồng Tụ
không thể gặp được mẫu thân mình lần cuối.
Năm Thiên Khải thứ mười hai, bởi vì Tô Hồng Mai thấy ám vệ thân thủ
bất phàm, tướng mạo tuấn tú, quỳ gối van xin Tô Phúc, đòi hắn đi.
Tô Hồng Tụ quỳ gối trước thư phòng Tô Phúc, khổ sở cầu khẩn, nàng
kéo vạt áo ám vệ, lấy tư thế cực kỳ hèn mọn cầu khẩn hắn, không cần đi.
Đừng xa cách nàng, đừng bỏ lại nàng, đừng đi.
Ám vệ chỉ lạnh lùng liếc nhìn nàng, không nói một lời, đi theo nhị tiểu
thư Tô Hồng Mai mặt đầy hoa đào, vui vẻ ra mặt.
Cùng năm, Lâm Hạo Hiên tới cửa cầu hôn, Tô Hồng Tụ và Lâm Hạo
Hiên định ra hôn ước.
Theo tới chính là sỉ nhục vô tận, thống khổ và chửi rủa, đến từ muội
muội cùng cha khác mẹ Tô Hồng Mai của nàng, đến từ mẹ kế Trương thị
của nàng, đến từ Tô Phúc không để nàng vào trong mắt. Thậm chí đến từ
chính ám vệ lớn lên từ nhỏ với nàng, như hình với bóng.
Tô Hồng Tụ nhẫn nhịn nữa, chờ đợi duy nhất chính là có một ngày có
thể rời khỏi căn nhà cho nàng nhục nhã và đau khổ vô cùng vô tận, có thể