gả vào Lâm phủ, cùng Lâm Hạo Hiên bạch đầu giai lão, tương kính như
tân.
Năm đó khi Lâm Hạo Hiên đến Tô phủ cầu hôn, đã từng lập lời thề
nặng, sẽ cả đời đối xử tốt với nàng, yêu thương nàng bảo vệ nàng, không
bao giờ cưới người khác.
Lời thề này của Lâm Hạo Hiên đã thành động lực để Tô Hồng Tụ sống
tiếp.
Chỉ tiếc, cuối cùng Lâm Hạo Hiên vẫn không tuân thủ lời thề của hắn.
Lâm Hạo Hiên từ hôn trở thành cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà,
Tô Hồng Tụ không còn hy vọng, buổi chiều nhận được thư từ hôn đã tự vẫn
bỏ mình.
Để cho nàng làm sao có thể không hận! Để cho nàng làm sao có thể
không oán?
Nguyên linh của hồ tiểu yêu vừa kết hợp với thân thể Tô Hồng Tụ, oán
niệm ngập trời này, sát khi đen đặc này giống như con rắn độc xấu xí chui
thẳng vào trái tim trắng noãn như tờ giấy của hồ tiểu yêu.
Hồ tiểu yêu mới vừa hóa thành hình người, một chữ tình cảm con người
nàng còn không biết, nói một cách khác, nàng không một chút nào phòng bị
với oán niệm của Tô Hồng Tụ, sát khí của nàng ấy, hận ý đau tận xương cốt
và hiểm độc của nàng ấy!
Sát khí ngưng tụ, nhanh chóng ngưng tụ thành một luồng màu đen trong
trái tim trơn bóng bình thản của hồ tiểu yêu.
Đầu hồ tiểu yêu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch.
Chân mày biến thành màu đen chính là điềm báo tộc hồ yêu thành ma!