Hồ tiểu yêu cắn ngón tay, lấy máu thề, đồng thời nhanh chóng dùng tay
phải làm kết ấn không bao giờ phản bội.
“Nếu phản bội, sẽ để cho trời giáng năm đạo sấm sét, vĩnh viễn không
siêu sinh!”
Hồ tiểu yêu hạ lời thề xong, sát khí đen đặc lạnh thấu xương cuối cùng
không còn tán loạn khắp nơi trong cơ thể nàng nữa, mà ngưng kết thành
hình, lẳng lặng lơ lưng trên không trước mặt hồ tiểu yêu.
Trong tối đen như mực, có thể mơ hồ thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn dữ
tợn vặn vẹo của Tô Hồng Tụ hóa ma như ẩn như hiện.
Tô Hồng Tụ giống như đang ngẫm nghĩ. Nàng cau mày quan sát từ trên
xuống dưới toàn thân hồ tiểu yêu, lâu sau, rốt cuộc lộ ra cười thảm ma quỷ
lạnh lẽo.
“Được, hồ tiểu yêu, ta tin ngươi. Ta giao thân thể này cho ngươi, chớ
quên, vừa rồi ngươi đã đồng ý chuyện của ta.”
Nếu ngươi quên, huyết chú trên người ngươi phát tác, ngươi sẽ chịu lửa
giận của trời xanh, bị trời đánh năm đạo sấm sét!
Ha ha ha! Ha ha ha ha!
Hồ tiểu yêu, chuyện như vậy, Tô Hồng Tụ ta đúng là không làm được,
chỉ có ngươi, chỉ có gương mặt này của ngươi, chỉ có dáng vẻ này của
ngươi, chỉ có mùi hương trên người ngươi, mới có thể khiến cho Lâm Hạo
Hiên vì ngươi mà như si như say, rơi vào mê muội điên cuồng.
Cuối cùng oán khí của Tô Hồng Tụ tản đi, ngưng tụ thành một luồng
đen nhánh trên mặt đất, chôn vùi vào bùn.