Hồ tiểu yêu thở dài, đôi tay kết ấn, bắt đầu hấp thu chậm rãi máu tươi
của Tô Hồng Tụ chảy khắp nơi về thân thể.
Ước chừng qua nửa canh giờ, sảnh chính vốn đỏ khắp mặt đất đã khôi
phục như thường, đôi mắt xinh đẹp của hồ tiểu yêu khẽ nhếch, bắt đầu tỉ mỉ
quan sát phủ Thừa tướng vừa quen thuộc vừa xa lạ với nàng.
Không được thân người thì hồ tiểu yêu chỉ là linh thể, nhìn cái gì cũng
mơ mơ hồ hồ, trôi nổi không rõ.
Hôm nay nàng mới được thân thể của Tô Hồng Tụ, cặp mắt rõ ràng,
cuối cùng có thể nhìn phủ Thừa tướng xa hoa to lớn một cách rõ ràng.
Thật đúng là – Tráng lệ, xa xỉ cao quý!
Nền phủ Thừa tướng không phải dùng gạch đá trải lên, mà dùng bạch
ngọc óng ánh trong suốt, đông ấm hạ mát trải lên.
Khắp nơi nguy nga lộng lẫy, sáng chói rực rỡ.
Bàn ghế làm từ gỗ trầm hương trên trăm năm, màn cửa sổ bằng lụa
mỏng là từ tơ tằm Yên Vũ tốt nhất. Ngay cả màn cửa, đều chiếu lấp lánh,
chắc là dùng ngàn viên trân châu Đông Hải lớn nhỏ xuyên thành.