Hồ tiểu yêu nhớ tới nàng từng đi theo Tô Hồng Tụ, xem phòng của nàng
ta, nơi nào là phòng, vốn là túp lều đơn giản dùng rơm rạ đắp lên, ngay cả
khi nàng còn là hồ ly, cửu ca làm cho nàng ổ lông hồ ly còn bền chắc ấm áp
hơn phòng cỏ tranh kia nhiều.
Cũng được, trước hết miễn cưỡng ráng qua một đêm.
Mặc dù hồ tiểu yêu tu luyện không tinh, nhưng hồ tộc trời sinh tinh
thông thuật quyến rũ, muốn gạt người khác cam tâm tình nguyện vây quanh
nàng, vì nàng móc tim móc phổi dốc hết tâm huyết, vẫn là việc rất nhỏ.
Chỉ có điều, hôm nay hồ tiểu yêu vừa mới chiếm cứ thân thể Tô Hồng
Tụ, lại hao phí lượng lớn tinh lực tới tu bổ thân thể hư hại của Tô Hồng Tụ,
nàng thật sự quá mệt mỏi, linh lực tiêu hao quá lớn, ngay cả thuật quyến rũ
cơ bản nhất cũng không thi triển được rồi.
Hồ tiểu yêu lắc lắc cái đuôi – đi một lúc nàng phát hiện mình giờ đã
không có đuôi, nàng chỉ thoáng vặn vẹo uốn éo vòng eo mảnh khảnh, rồi
nện bước nhỏ như khói lượn lờ ra khỏi sảnh chính.
Trên hành lang tràn ngập tiếng bước chân, giọng nói, tiếng cười, đùa
giỡn, đột nhiên không có gì.
Mọi âm thanh đều im lìm.
Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt dồn về dáng người đong đưa,
bởi vì hồ tiểu yêu còn chưa học được dùng hai chân đi bộ, trong lúc di
chuyển khó tránh khỏi hơi say lảo đảo.
Đây là bước đi đầu tiên của học sinh mới Tô Hồng Tụ.
Dưới vòng trăng chiếu rọi, Tô Hồng Tụ thướt tha duyên dáng, eo nhỏ
nhắn đong đưa. Năm nay nàng mới mười sáu, màu da như châu ngọc, mặt
mày như vẽ, một mái tóc đen xõa sau lưng, dài đến bên hông, soi rõ bóng