người, nàng chậm rãi đi về phía trước, toàn thân từ trên xuống dưới giống
như bao phủ một tầng sáng nhàn nhạt mỏng, giống như liễu yếu đu đưa
theo gió, như nàng tiên trong tranh, gió vừa thổi, vải mỏng trên người Tô
Hồng Tụ đung đưa theo gió, đẹp đẽ động lòng người, giống như đón gió
nhảy múa, lại giống như nhỏ bé yếu đuối đến cực hạn, quả thật có thể được
người nâng trong bàn tay, nhẹ nhàng nhảy múa giữa bàn tay khoảng một tấc
vuông.
Vẻ đẹp này, vẻ ngoài xinh đẹp, rung động lòng người, câu hồn vía
người.
Sao đại tiểu thư lại đột nhiên giống như biến thành người khác?
Rõ ràng vẫn là gương mặt đó, người này hay người kia, lại không nói ra
được vẻ đẹp, quyến rũ vô cùng, da thịt trong sáng như tuyết, lộ ra sắc hồng
ướt át dịu dàng, ngọn gió kia đưa tới mùi hương ngọt ngào, càng làm cho
người nghe phía dưới thần hồn điên đảo, tình nguyện say chết trong ảo
cảnh của hương thơm ngọt ngào.
Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người miệng đắng lưỡi khô,
sinh lòng nghi ngờ.
Nhưng mà lại không một ai mở miệng, không một ai lên tiếng, thậm chí,
khi Tô Hồng Tụ cất bước đi tới, mọi người không hẹn mà cùng nhau nín
thở.
Bọn họ sợ rằng mình bật ra hơi nặng nề một chút, sẽ thổi bay người đẹp
như tiên trên trời này đi.
Âm thanh gì cũng không có.
Chỉ có tiếng tim đập thình thịch thình thịch, tiếng sau mạnh hơn tiếng
trước, từng tiếng mạnh mẽ.