Hơn nữa hắn luôn mặc đồ đen, màu dây tóc và vỏ kiếm cũng màu đen,
càng nổi bật thêm vẻ lạnh lùng mà xa cách của hắn, không hợp với chung
quanh, ở đâu cũng tản ra sát ý lạnh kinh người.
Vệ Thập Nhị vừa vào sân, chính là ngẩn ra, tròng mắt đen lạnh lẽo
nhanh chóng xẹt qua vẻ kinh ngạc.
Người kia là ai?
Duyên dáng thướt tha trước mặt hắn, nữ tử xinh đẹp tuyệt luân này là
ai?
Chẳng lẽ là... Tô Hồng Tụ đã lâu chưa thấy?
Điều này sao có thể? Sao Tô Hồng Tụ lại trở nên như thế... Như thế...
Xinh đẹp như vậy, câu hồn như vậy, bức họa khó vẽ, xinh đẹp tận xương
tủy.