xe ghìm cương ngựa dừng lại, xe ngựa dừng ở một trạm kiểm soát, hình
như muốn kiểm tra.
Mấy quan binh lên xe ngựa, lật qua lật lại kiểm tra món đồ trong xe, lại
tỉ mỉ quan sát mặt của Tô Hồng Tụ, lúc này mới đỏ bừng mặt, tim cuồng
loạn rời đi.
Tô Hồng Tụ cho rằng kiểm tra đã xong, nên vén màn xe lên, định thúc
giục phu xe nhanh chóng lên đường.
Nhưng vén màn xe lên, Tô Hồng Tụ lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người,
vốn đang vắng vẻ, người đi đường thưa thớt, chẳng biết từ lúc nào trạm
kiểm soát đã có tầng tầng lớp lớp quan binh vây quanh, đứng ở giữa đám
quan binh là một thiếu phụ trung niên ung dung hoa lệ, khí chất lạnh lùng.
Trên người thiếu phụ khoác một cái áo lông màu trắng như tuyết, búi
tóc chải hết sức trang nhã, bà ta nhất định không giàu cũng quý.
Lúc thiếu phụ nhìn thấy Tô Hồng Tụ, cũng phải kinh ngạc, tròng mắt
đen thu thủy nhanh chóng xẹt qua vẻ ngạc nhiên. Bà cúi đầu, nhẹ giọng thở
dài: “Khó trách.”
Tô Hồng Tụ nhanh chóng sử dụng thuật đọc tâm với thiếu phụ, nếu lòng
dạ thiếu phụ xấu xa, muốn hại nàng, hiện giờ nàng có thể lập tức ra pháp
thuật biến thân chạy trốn.
Tô Hồng Tụ tỉ mỉ đọc tâm của thiếu phụ một lần, thở phào nhẹ nhõm,
ngay sau đó bỏ đi ý niệm dùng thuật biến thân.
Nếu không cần gấp, nàng cũng không muốn để cho người khác, nhất là
nhiều như vậy, trên trăm ngàn quan binh cũng biết nàng không phải người.
Mặc dù Tô Hồng Tụ có thể dùng thuật che lại miệng người khác, nhưng
làm phép cũng cần phải tiêu hao linh lực, Tô Hồng Tụ cũng không muốn