Thục phi là Thục phi, nàng là nàng, chỉ bởi vì một đôi mắt giống nhau,
Sở Dật Đình đánh đồng ấn tượng về nàng và Thục phi. Nàng sao vô tội, sao
mà oan uổng?
Thật ra thì Sở Dật Đình không tặng tô hoành thánh cho nàng, thậm chí
đánh nàng một đũa, Tô Hồng Tụ cũng không hề cảm thấy tức giận, nhưng
dọc đường nghe được tiếng lòng của hắn, Tô Hồng Tụ thật sự không thể
nhịn được nữa.
Tô Hồng Tụ hạ mành xe xuống, không suy nghĩ thêm về Sở Dật Đình
nữa, hết sức tập trung sửa sang lại đồ chơi mới mẻ nàng đã vơ vét từ trong
các cửa hàng dọc đường.
Giỏ hoa nho nhỏ được bện thật tinh xảo, bên trong còn lót một tầng sợi
bông thật dày, mặc dù Tô Hồng Tụ đã biến thành người, nhưng dùng pháp
lực duy trì thân người này thật sự quá mệt mỏi với nàng.
Hình dáng lớn nhỏ của giỏ hoa vừa đúng, có thể để cho buổi tối khi
nàng hiện ra nguyên hình, làm ổ ngủ.
Còn có tã lót màu đỏ, nghe người bán cho nàng nói, hình như dùng để
giữ ấm cho con nít mới sinh ra.
Nhưng mà với Tô Hồng Tụ và nói, tã lót nhỏ này vừa vặn để khi nàng
biến thành hồ ly, tối mùa đông, nàng có thể cuộn tròn núp trong tã lót ngủ,
tã này xem ra thật ấm áp, thật tinh xảo, còn đẹp mắt hơn ổ lông hồ ly mà
Cửu ca làm cho nàng nhiều.
Còn có một đống lớn chăn nhỏ, gối đầu nhỏ, đều do Tô Hồng Tụ mua
dự bị, dùng lúc chính nàng hiện ra nguyên hình.
Tô Hồng Tụ sờ cái này, xoa cái kia, đang vui mừng, đồ của người quả
nhiên tốt, tinh xảo mềm mại gấp trăm ngàn lần đồ của hồ ly, đột nhiên, phu