Thậm chí, mấy người tuổi trẻ khí thịnh, khí huyết đầy tràn, thấy khuôn
mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế, khó miêu tả khó vẽ lại,
lúc này bịt lấy cái mũi đang chảy dài máu tươi.
Nhưng mà, cũng có mấy người ẩn núp trong hẻm nhỏ tối đen ở cuối
phố, trên tay mỗi người đều cầm món đồ giống như bức họa, thấy Tô Hồng
Tụ trên xe ngựa, ánh mắt những người đó sáng lên, nhanh chóng cúi đầu
liếc nhìn bức họa trên tay, trao đổi ánh mắt lẫn nhau đó chính là nàng, xoay
người ẩn nấp vào bóng tối trong ngõ nhỏ.
Tô Hồng Tụ vén rèm xe lên hoàn toàn đối diện với Sở Dật Đình.
Cách màn che thật dày, nàng nhìn không rõ mặt của Sở Dật Đình, nhưng
lại cảm thấy rõ ràng, khoảnh khắc khi nàng ném bao lá sen ra khỏi xe ngựa,
lạnh lẽo và tức giận ở chỗ Sở Dật Đình lan tràn về phía nàng.
Loáng thoáng, Tô Hồng Tụ giống như nghe được, thủ hạ của Sở Dật
Đình, người tên Hắc Tháp oán trách: “Gia, nữ nhân kia thật không biết
điều. Thuốc này khó có được như thế, Vương phủ chúng ta chỉ có năm bao,
gia cho nàng ta một bọc, nàng ta không có một câu cám ơn, lại còn vứt, gia,
hạng lòng lang dạ sói như vậy, sau này ngài vẫn nên mặc kệ nàng ta đi!”
Tô Hồng Tụ nghe rõ ràng, tuy từng câu từng chữ của Hắc Tháp lộ ra
khinh bỉ và khinh thường nàng nồng nặc, nhưng chỗ sâu nhất trong nội tâm
hắn lại tràn đầy nhiều hơn chính là lo lắng và sầu lo cho Sở Dật Đình.
Phần thành khẩn quan tâm này, giống như vừa rồi trong tiệm vịt quay,
thấy nàng chuẩn bị đi cùng Phong Ngạo Thiên, trong lúc vô tình Sở Dật
Đình lộ ra tình cảm giống vậy như đúc.
Sở Dật Đình không nói, lẳng lặng đứng một lúc, xoay người rời đi.
Hình như Hắc Tháp hết sức tức giận, trừng mắt liếc Tô Hồng Tụ từ xa
xa, lúc này mới vội vội vàng vàng đuổi theo Sở Dật Đình.