Tô Hồng Tụ lần đầu làm người, Vệ Thập Nhị đáng ghét kia, kể cả phụ
thân là Thừa tướng đáng ghét hơn cũng chưa từng mắng nàng, hôm nay hết
lần này đến lần khác bị Sở Dật Đình mắng đến máu chó ngập đầu. Sao
trong lòng Tô Hồng Tụ có thể sảng khoái?
Lập tức bất chấp tất cả, xoay người đoạt lại toàn bộ đồ trong ngực Sở
Dật Đình, dùng yêu thuật để cho chúng không rớt xuống, giống như một
trận gió chạy đến cuối phố, chặn một chiếc xe ngựa ngồi lên.
Sở Dật Đình trơ mắt nhìn Tô Hồng Tụ rời khỏi hắn, khoảnh khắc khi
vạt áo màu trắng như tuyết xẹt qua bên cạnh hắn, tim hắn giống như đang
sống sờ sờ bị người xé rách thành hai nửa, giống như có người thò tay vào
trong ngực hắn, móc đi tim hắn còn đang sống.
Máu tươi đầu đìa, máu thịt chia lìa, đau nhức để cho cặp mắt hắn nhiễm
đỏ trong nháy mắt, thiếu chút nữa khiến cho hắn không kiềm chế được, đưa
tay ra tóm chặt lấy Tô Hồng Tụ.
Nhưng mà cuối cùng hắn không làm, hắn chỉ thoáng giơ tay về phía Tô
Hồng Tụ, rồi nhanh chóng nhắm mắt, không nghe không nhìn, cả người
cũng cứng thành tảng đá.