“Nhặt lên! Cầm lấy! Đừng tưởng rằng mỗi lần ta đều kịp thời xuất hiện!
Về sau gặp lại chuyện như hôm nay, sẽ không ai tới cứu nàng!”
Sở Dật Đình nghiêm nghị nói, hắn khom lưng nhặt bao lá sen Tô Hồng
Tụ ném xuống đất lên, lại thô bạo nhét một lần nữa vào trong ngực nàng.
Tô Hồng Tụ hơi kỳ quái, Sở Dật Đình một mực bảo hôm nay nàng gặp
nguy hiểm, nhưng rốt cuộc nàng gặp nguy hiểm gì? Sao nàng tuyệt đối
không biết?
Cũng khó trách Tô Hồng Tụ không cảm thấy được, nếu đổi thành người
khác, cho dù là ai, cũng chạy không thoát được thuật độc tâm nàng đã tu
luyện ba trăm năm, sớm dày công tôi luyện *.
(*) lô hỏa thuần thanh: tương truyền Đạo gia luyện đan, nhìn vào lò,
thấy ngọn lửa lê màu xanh, coi là đã thành công, ví với sự thành thục của
học vấn, kĩ thuật... (Lạc Việt)
Nhưng vừa rồi nàng lại cố tình gặp phải Phong Ngạo Thiên, Phong
Ngạo Thiên là ai? Hắn làm do thám cho Chu đế vài chục năm, sớm đã
thành thói quen che giấu tâm sự của mình, thậm chí, có rất nhiều lúc, trong
lòng hắn nghĩ, cùng với hành động hắn chân chính làm, hoàn toàn trống
đánh xuôi, kèn thổi ngược, đi ngược lại.
Chỉ có lừa gạt mình, mới có thể lừa gạt người khác, Phong Ngạo Thiên
chính là như vậy, trong vài chục năm gần như giải quyết tất cả họa ngầm
trong ngoài Kinh thành cho Chu đế.
Vừa rồi Phong Ngạo Thiên lừa gạt Tô Hồng Tụ về nhà cùng hắn, trong
lòng nghĩ thật ra chỉ mời nàng về ở một buổi tối, ngày hôm sau tìm người
đưa nàng về nhà, Tô Hồng Tụ nghe rõ ràng tiếng lòng Phong Ngạo Thiên
như vậy, vì vậy nàng không thấy có chút cảm giác không ổn nào.