Hắn không chịu nổi hậu quả động lòng này, hắn không muốn trải qua
một lần đau đớn bị người vứt bỏ, trái tim bị nghiền nát bấy, bị người ném
xuống đất, hung hăng chà đạp.
Cuối cùng Sở Dật Đình vẫn không tặng tô hoành thánh kia cho Tô Hồng
Tụ, hắn cũng không ăn tô hoành thánh kia, mà lẳng lặng chờ nó lạnh đi,
cuối cùng dính lại thành một đống, không có cách nào cho vào miệng.
Tô Hồng Tụ trơ mắt nhìn Sở Dật Đình đổ tô hoành thánh nhão nhoét kia
vào trong thùng nước gạo, chút ấn tượng tốt với hắn vừa mới bay lên lập
tức tan thành mây khói, không còn bóng dáng.
Gì chứ, thật sự chưa bao giờ gặp một người hẹp hòi quá đáng như vậy,
rõ ràng bản thân không đói bụng, lại không ăn, cũng không nguyện ý tặng
cho người khác ăn.
Hừ, xem ra vừa rồi nàng đã nghĩ hắn tốt quá, hắn vốn giống như Vệ
Thập Nhị, Lâm Hạo Hiên, tất cả đều không phải đồ tốt.
Tô Hồng Tụ nóng giận, định xoay người qua chỗ khác, quay lưng về
phía Sở Dật Đình.
Không biết trải qua bao lâu, chỉ nghe Sở Dật Đình đột nhiên nói sau
lưng nàng: “Cầm cái này, về sau lúc ra cửa bôi một chút lên mặt, vật này có
thể khiến cho da mặt nàng biến thành đen, nhìn sẽ không nổi bật nữa. Đừng
ngu ngốc nữa, dùng khuôn mặt này của nàng ra cửa.”
Sở Dật Đình nói xong, xoay bả vai Tô Hồng Tụ lại, nhét một bọc thuốc
dùng lá sen bao lấy.
Mùi thuốc bột ngửi thật thúi, giống như mùi cá chết nát vụn, Tô Hồng
Tụ không vui, buông tay nhỏ bé ra, bộp một tiếng ném bột thuốc xuống đất.
“Ta không muốn, ai mà thèm đồ của ngươi, ngửi thật thúi.”