Đình, lập tức đỏ một mảng lớn.
Lần này tốt rồi, tròng mắt to quyến rũ câu người của Tô Hồng Tụ lập
tức vừa đỏ vừa ướt một mảng lớn, bên trong đầy lệ sáng ngời, chỉ lát nữa sẽ
thành chuỗi lăn ra.
Sở Dật Đình hơi ngẩn ra, hắn không nghĩ đến da Tô Hồng Tụ lại non
như vậy, vừa rồi rõ ràng hắn đã thả lỏng lực, chỉ khẽ đánh một cái, mu bàn
tay mềm mại trắng nõn lại đỏ cả lên, sưng một mảng lớn.
Tầm mắt Sở Dật Đình lẳng lặng dừng trên mu bàn tay bị thương của Tô
Hồng Tụ, đau đớn quen thuộc lại bắt đầu lật khuấy ở chỗ sâu nhất trong
đáy lòng hắn, giống như lúc trước hắn trơ mắt nhìn Thục phi rời hắn mà đi,
giống như vừa rồi lúc đang ở trong tiệm vịt quay, hắn trơ mắt nhìn Tô Hồng
Tụ bị Phong Ngạo Thiên lừa gạt.
Có một khoảng thời gian rất dài, Sở Dật Đình không nói chuyện, chỉ có
một mình Tô Hồng Tụ ở đó nói nhỏ, không ngừng chửi rủa.
“Hừ, hẹp hòi, không phải chỉ là một tô hoành thánh sao, nhường cho ta
thì như thế nào? Đường đường là lục Vương gia, keo kiệt như vậy, ngay cả
tô hoành thánh cũng không chịu tặng cho người khác ăn.”
Tô Hồng Tụ nào biết, khi Sở Dật Đình cùng chỗ với nàng, mỗi lần liếc
mắt nhìn nàng, trong lòng giống như đao cắt, đau như cắt không dứt.
Nhưng nếu hôm nay người ở trước mặt hắn không phải là Tô Hồng Tụ,
nếu như đôi mắt của Tô Hồng Tụ không cố tình giống Thục phi như đúc,
đừng nói một tô hoành thánh, mười tô, trăm tô hắn cũng có thể cho.
Nhưng Thục phi giống như một cây gai đâm vào trong lòng Sở Dật
Đình, giờ khắc nào người đều ở đây nhắc nhở hắn, cảnh cáo hắn, không
được động lòng với nữ nhân, ngàn vạn lần không được động lòng với nữ
nhân tướng mạo đẹp đẽ lạnh lẽo.