Trong lòng Tô Hồng Tụ không khỏi cảm thấy hết sức buồn cười, cả chủ
và tớ này, không giải thích được, nhưng giống như oán nàng rồi.
Thật ra thì Tô Hồng Tụ và Sở Dật Đình
không thù không hận, nàng vốn vô ý làm cho quan hệ với hắn cứng
ngắc như vậy, lúc trước ở đường dành cho người đi bộ, Tô Hồng Tụ vẫn
vừa nói vừa cười với Sở Dật Đình, vẻ mặt ôn hòa.
Nhưng họ Sở này thật sự tự cho là đúng, ý tưởng trong đầu hắn quá làm
cho Tô Hồng Tụ không thoải mái.
Một đường Tô Hồng Tụ đều ở bên cạnh Sở Dật Đình, có một khoảng
thời gian rất dài, thậm chí hai người còn nắm tay nhau, trong lòng Sở Dật
Đình suy nghĩ gì, Tô Hồng Tụ nghe được rõ ràng.
Dáng dấp của nàng và Thục phi thật sự quá giống, nhất là đôi mắt,
thoáng nhìn, như sóng như sương, quyến rũ xinh đẹp, lúc nhìn bất kỳ ai,
đều giống như muốn nói lại thôi, đưa tình đa tình.
Nhưng cẩn thận mà nhìn nàng chằm chằm, không khó phát hiện trong
tròng mắt trong trẻo lạnh lùng của nàng thật ra giống như băng lạnh ngưng
kết, ở đó không hề có chút tình cảm nào.
Dịu dàng chỉ là biểu tượng của nàng, vô tâm mới là bản tính của nàng.
Thục phi không hề để ý đến tình cảm nhiều năm của Lương đế và bà, bỏ
trốn cùng người, cho nên cho dù mắt có giống Thục phi thì nàng nhất định
lạnh lùng nhạt nhẽo, bạc tình vô nghĩa.
Sở Dật Đình đã nghĩ như thế, cho nên dọc đường đi đều dùng ánh mắt
khinh bỉ chán ghét nhìn nàng.
Chuyện này thật quá buồn cười!