Tôn Kiệt hơi nhếch lên, lúc nhìn người cười trong mắt
đắm đuối đưa tình, dịu dàng vô hạn, nhưng nếu hắn nghiêm mặt với
người khác, mặt mày lạnh lẽo này, tầm mắt sắc bén này, lập tức phát ra uy
nghiêm lẫm liệt và khiếp người.
Hơn nữa dáng người của hắn bền chắc, luôn thích khẽ mở vạt áo, lộ ra
lồng ngực lớn màu lúa mạch, thật sự có mấy phần quyến rũ mê hoặc của
nam tử Hồ tộc.
Tô Hồng Tụ liếc Tôn Kiệt, nhìn dáng vẻ của hắn, chắc hắn vừa nghe
được những lời nàng nói.
Chỉ có điều nàng không tính thu hồi những lời đó, nếu Tôn Kiệt cũng
xuất hiện ở đây, đã nói lên hắn giật dây Tôn phu nhân tới chặn nàng.
Nàng rõ ràng đã từ chối hắn, nhưng hắn lại không chết tâm, dây dưa
không rõ, có thể kéo tới hơn ngàn người vây nàng, thật cứng đầu, chưa thấy
quan tài chưa đổ lệ.
Tô Hồng Tụ nhìn Tôn Kiệt nằm trong xe ngựa, đôi mày thanh tú khẽ
nhíu, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lộ vẻ lạnh lẽo xa cách, giọng lạnh nhạt
nói: “Tôn công tử cũng ở đây, rất tốt. Lúc trước thiếp thân đã nói với công
tử rồi, không muốn có bất cứ quan hệ gì với công tử. Hy vọng lần này công
tử trở về, không cần phái người đến tìm thiếp thân, nếu không lần sau huy
động lực lượng lớn như vậy, kinh động thủ vệ Kinh thành, sợ rằng không
ổn.
Lời này của Tô Hồng Tụ rõ ràng gây áp lực cho Tôn Kiệt, trong ngoài
Kinh thành, ai không biết, thủ vệ Kinh Thành Vệ Thập Nhị là người của Tô
Thừa tướng?
Nếu thật sự kinh động Vệ Thập Nhị, biết được có người dây dưa không
dứt với người Tô gia trên địa bàn của hắn, coi như Tôn Kiệt phú khả địch