nam nhân đại trượng phu, kiên cường bất khuất, đội trời đạp đất, không sợ
hãi.
Nhưng kể từ khi gặp được Tô Hồng Tụ, Tôn Kiệt sợ thật, hắn sợ nhìn
thấy mặt Tô Hồng Tụ, sợ thái độ của nàng vẫn giống như lúc ở tiệm vịt
nướng, tràn đầy chán ghét và khinh bỉ.
Hắn sợ nghe được giọng nói của nàng, sợ nàng một lời cự tuyệt hắn,
mới vừa rồi ở trong xe ngựa, có một khoảng thời gian dài rất dài, hắn vẫn
run sợ trong lòng, thấp thỏm lo âu.
HIện giờ, hắn lại bị cự tuyệt một lần nữa, đau đớn tê tâm liệt phế lại một
lần nữa tràn lên ngực hắn, đau đến trong cổ họng
hắn toàn máu tanh, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều giống như bị
người dẫm dưới chân, hung hăng nghiền nát.
“Ta xác thực rất ghét ngươi, không biết vì sao, ta vừa nhìn thấy ngươi,
toàn thân trên dưới đều không thoải mái, coi như xin ngươi thương xót, từ
nay về sau, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.”
Tô Hồng Tụ lạnh lẽo bỏ lại một câu như vậy, rồi nhìn cũng không nhìn
Tôn Kiệt một cái, buông màn cửa vừa dày vừa nặng xuống, kêu phu xe:
“”Đi, đi Tô phủ thành tây.”
Phu xe nâng roi ngựa lên, “Vút” một tiếng quất trên lưng ngựa, đi theo
chính là một tiếng “Rầm” cực lớn, xe ngựa chạy vội, thổi lên bụi đất đầy
trời, che khuất bầu trời, sặc đến mỗi người ở trạm kiểm soát đều ho khan
không dứt.
Tôn phu nhân càng thêm căm phẫn, chợt vén màn xe, ngồi vào trong xe
ngựa, nhìn Ton Kiệt vẫn không nhúc nhích phàn nàn một trận: “Kiệt nhi, ta
thấy vẫn thôi đi, Tô Hồng Tụ này đẹp thì đẹp, nhưng lòng dạ lại quá ác độc,
coi như con thật sự lấy nàng ta về nhà, nàng ta cũng không chắc sẽ sống tốt