qua ngày với con, vẫn nghe mẫu thân nói đi, mẫu thân nạp mấy muội muội
nhà dì con vào cửa, mặc dù mấy muội muội kia có dung mạo kém nàng ta,
nhưng tính cách và tài tình đều là trong vạn người có một, không thể bắt
bẻ...”
Tôn phu nhân tức đòi mạng, nắm lấy Tôn Kiệt phàn nàn một trận.
Đợi đến khi khó khăn lắm mới hết lời, ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt
nhỏ nhắn của nhi tử đã trở nên trắng bệch, trong đôi mắt đẹp đa tình cũng
tràn đầy nước mắt.
“Kiệt nhi? Kiệt nhi...? Con không cần hù dọa mẫu thân, con tỉnh, tỉnh
đi, Kiệt nhi...”
Tôn Kiệt vẫn ngồi như vậy, giống như yên lặng lắng nghe Tôn phu nhân
dạy bảo, nhưng ánh mắt đã nhắm lại từ lúc nào.
Mặc dù hắn hôn mê bất tỉnh, nhưng tay vẫn nắm chặt, giống như móng
vuốt quặp xuống, Tôn phu nhân thấy rõ ràng, Tôn Kiệt vẫn luôn cầm chặt
không chịu buông, chính là sính lễ khi hắn ra cửa đi kinh doanh lần đầu
tiên, muốn hắn đưa cho nàng dâu tương lai.
Đây là một cặp vòng ngọc thạch anh, một đôi lớn nhỏ có đôi có cặp.
Tôn Kiệt vẫn cầm chặt nó trong tay, hiển nhiên muốn tìm cơ hội đưa cho
Tô Hồng Tụ.
Trong lòng Tôn phu nhân lập tức đau đớn, nước mắt lại bỗng chốc chảy
xuống, cũng không để ý đến thích hoặc ghét nữa, lập tức kêu phu xe ra roi
thúc ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo Tô Hồng Tụ.