của hắn mặt ủ mày chau, dung nhan buồn bã.
Ban đầu sau khi mẫu thân Tô Hồng Tụ cứu Tú nhi đã từng nuôi nhờ Tú
nhi ở Lưu gia năm năm.
Nghe được tiếng lòng của Tú nhi, trong lòng Tô Hồng Tụ không khỏi
dâng lên nỗi niềm ấm áp, đây là lần đầu tiên, có người không hề nghĩ ngợi
quan tâm nàng, nhớ nhung nàng.
Mặc dù Sở Dật Đình từng quan tâm Tô Hồng Tụ, nhưng mà từ đầu đến
cuối tâm tư của hắn quá phức tạp, còn lâu mới bằng tam tư đơn thuần tha
thiết chân thành của Tú nhi.
“Đừng khóc nữa, không phải ta đây rất tốt sao? Được rồi, Tú nhi, là ta
không đúng, về sau nếu ta lại ra cửa, nhất định sẽ thông báo trước cho em
một tiếng.”
Tô Hồng Tụ xuống xe ngựa, trên mặt chậm rãi nở nụ cười dịu dàng.
Nụ cười như phù dung mới nở, mây tan trăng tỏ, trong lúc nhất thời,
phu xe, Tú nhi, tiều phu đi đốn củi ngang qua, tất cả mọi người đều ngây
ngẩn cả người.
Dưới ánh sáng màu vàng đỏ, cô gái trắng như băng tuyết, vô cùng non
mịn, môi không điểm son, lại đổ thắm kiều diễm giống như trái anh đào
mới hái.
Nàng mặc hết sức đơn giản mộc mạc, trên mặt không tô son phấn, trên
tóc, trên người cũng không đeo bất kỳ đồ trang sức gì.
Chỉ có một mái tóc đen đang nhẹ nhàng đón gió đong đưa, trong hào
quang màu vàng tỏa ra hết vòng này đến vòng khác ánh sáng lộng lẫy đẹp
đẽ câu hồn đoạt phách.