Theo nàng mím môi cười, ánh mắt từ lạnh lẽo nhạt nhẽo ban đầu trở nên
quyến rũ xinh đẹp, giây phút đó, trời đất cũng giống như biến đổi màu sắc,
cảnh xuân tuy đẹp, nhưng không so sánh được với nụ cười dịu dàng của
giai nhân, hoàng hôn tuy nồng đậm, nhưng không bằng sắc đỏ bên má của
mỹ nhân.
Trong lúc nhất thời, tiếng hít thở, tiếng tim đập, ngay cả tiếng gió xào
xạc cũng yên tĩnh, phảng phất giống như
ngay cả trời cao cũng kinh ngạc với nét cười tuyệt mỹ xuất trần thoát
tục như thế, không đành lòng phát ra bất kỳ âm thanh gì phá hỏng cảnh đẹp
giống như mộng ảo này.
Đẹp đẽ rung động lòng người, điên đảo chúng sinh này, bất kỳ kẻ nào
cũng không cách nào bỏ qua, báu vật xinh đẹp tuyệt luân sinh ra để hái
lòng nam nhân, cho dù người nam nhân kia già hay trẻ, bạc tình hay vô
tình, chỉ cần hắn là nam nhân, nhất định trốn không thoát, tránh không hết.
Lúc Vệ Thập Nhị xuất phủ, trên mặt cũng hiện ý cười, ánh mắt dịu dàng
đối mặt với Tô Hồng Tụ.
Hắn vốn chỉ nhìn liếc qua, lập tức muốn thu hồi tầm mắt của mình.
Nhưng sau khi liếc nhìn, hắn phát hiện, tầm mắt của mình giống như bị thứ
gì đó dính chặt, không hề chớp mắt nhìn nụ cười rực rỡ tuyệt mỹ sáng chói
của Tô Hồng Tụ, dù hắn cố gắng ra sao, ép buộc bản thân ra sao, thậm chí
rút ra một nửa thanh kiếm tốt bên hông, dùng sức cắt tay mình, hắn cũng
không cách nào rời tầm mắt của mình đi, không cách nào không toàn tâm
say mê vẻ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Tô Hồng Tụ từ trong
đáy lòng.
Thì ra cõi đời này thật sự có một cái đẹp, làm cho lòng người cam tâm
tình nguyện vì nhận được một nụ cười của mỹ nhân, không tiếc khói lửa