Ở nơi sâu nhất trong trí nhớ của hắn, hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng
dáng nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược như hình với bóng đi theo sau lưng hắn.
Bóng dáng kia có khi dí dỏm, có lúc e lệ, có khi vui mừng, có lúc đau
thương.
Tính tình Vệ Thập Nhị lạnh lạc, ở trong cuộc đời hắn, hắn chưa bao giờ
để bất kỳ kẻ nào dừng lại trong lòng hắn.
Cho dù là Tô Hồng Mai, Thanh Ngọc, hay là Tô Hồng Tụ.
Nhưng mà, ngay vừa rồi, khi hắn nhìn không chớp mắt nụ cười lạnh
nhạt trên mặt Tô Hồng Tụ, hắn lại kinh ngạc phát hiện, bóng dáng này lại
một lần nữa hiện ra trước mặt hắn.
Nó giống như biến thành vật còn sống, duyên dáng thướt tha, lung lay
sinh động, dần dần chồng lên bài vị Tô Hồng Tụ ôm trên người, cùng nàng
biến thành một người.
Tròng mắt Vệ Thập Nhị thâm thúy, nhìn Tô Hồng Tụ không chớp mắt.
Hắn không biết vì sao mình lại có một đoạn ký ức khó hiểu như vậy,
vốn không thuộc về trí nhớ của mình, nhưng mà, có điều hắn lại nhớ rất rõ
ràng, đó chính là, bóng dáng kia tuyệt đối không phải Tô Hồng Tụ.
Không giống, tướng mạo của các nàng, bóng lưng, giọng nói tất cả đều
không giống.
Vệ Thập Nhị cười tự giễu, hắn đây là điên rồi phải không, đây vốn
chẳng phải thật, chỉ là một ảo ảnh.
Mười mấy năm qua, không biết hắn đã bỏ ra bao nhiêu, hy sinh bao
nhiêu mới đạt được quyền lực và địa vị như hôm nay, hắn tuyệt đối không