Thật sự có đúng như vậy sao? Nhưng mà, Vệ Thập Nhị, bao gồm cả Sở
Dật Đình đáng ghét đó, giống như không chịu ảnh hưởng mị thuật của
nàng.
Nếu bọn họ thật sự trúng mị thuật của nàng, nên cúi đầu nghe theo nàng,
nói gì nghe nấy, nhưng mà, dáng vẻ hiện tại này, một ít nàng cũng không
nhìn ra trong bọn họ có ai thần hồn điên đảo vì nàng.
Sở Dật Đình thì ngay cả tô mì cũng không chịu tặng nàng, còn có Vệ
Thập Nhị đáng ghét này, hoàn toàn không nghe lời nàng dù chỉ một điểm,
đưa nàng phòng ốc còn kèm theo vài chục cọc gỗ, nguyên một đám hung
thần ác sát chặn ở cửa ra vào của nàng, từ nay về sao còn có ai dám tới
cửa?
Chẳng lẽ thật sự giống như Hồ Cửu ca từng nói, khi Hồ tộc mới nhập
vào thân thể con người, mị thuật sẽ hơi giảm bớt, nếu không siêng năng tu
luyện, mị thuật sẽ dần biến mất?
Như vậy làm sao cho phải? Nàng đã đồng ý với chủ nhân của thân thể
này, sẽ báo thù vì nàng ấy, nếu ngay cả chỗ dựa duy nhất là mị thuật cũng
biến mất, vậy nàng chỉ có thể chờ huyết chú phát tác, trời giáng ngũ lôi,
thần hồn đều bị tiêu diệt rồi.
Trong lòng Tô Hồng Tụ càng không yên, hơi bất an, thấy nàng đột
nhiên không nói thêm gì nữa, Vệ Thập Nhị quay đầu đi, tròng mắt đen
thâm thúy nhìn nàng.
Nàng thật đẹp, cho dù là tức giận, là cười, là trầm mặc, cho dù trên mặt
không hề có cảm xúc gì, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn người khác, đều
đẹp kinh người, có ý vô ý tản ra quyến rũ và quyến rũ người thường hoàn
toàn khó có thể ngăn cản ra ngoài.
Để một mình nàng lưu lại nơi núi hoang đồng vắng nguy cơ bốn phía, lỡ
như gặp người xấu thì làm sao?