Chỉ tiếc Sở Dật Đình không bán nợ cho nàng, chỉ cúi đầu liếc nhìn
nàng, quay đầu nhấc chân di.
Mị thuật của nàng không có tác dụng với Sở Dật Đình!
Tô Hồng Tụ cả kinh trong lòng, ảo não không thôi.
Tại sao có thể như vậy?
Mị thuật càng không có tác dụng, ý chí chiến đấu của Tô Hồng Tụ lại
dâng lên, trong lòng suy nghĩ, nàng nhất định phải bắt Sở Dật Đình lại, như
thế nào cũng phải tu luyện mị thuật đến lô hỏa thuần thanh *, không ai có
thể ngăn cản.
(*) lô hỏa thuần thanh: dày công tôi luyện. Tương truyền Đạo gia luyện
đan, nhìn vào lò, thấy ngọn lửa lên màu xanh, coi là đã thành công,ví với sự
thành thục của học vấn, kĩ thuật... (Theo Lạc Việt)
Sở Dật Đình hờ hững với nàng, Tô Hồng Tụ không có cảm giác rất tức
giận, tự mình vỗ vỗ bùn đất trên váy, đi về trước mấy bước chăm chú đuổi
kịp hắn.
Thật kỳ quái, cảm giác đã từng quen biết lại dâng lên trong lòng Tô
Hồng Tụ.
Tô Hồng Tụ nghi ngờ trong lòng, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm
bóng lưng cao lớn phong độ của Sở Dật Đình.
Thật sự kỳ quái, tại sao nàng có cảm giác bóng lưng của Sở Dật Đình
thật quen thuộc, phảng phất trước đây thật lâu, nàng đã từng giống như bây
giờ, theo sát sau lưng người nào đó.
Kỳ quái hơn chính là, nàng đi tới nhân gian, bởi vì mượn thân thể hiện
tại đã từng bị nam nhân thương tổn, gặp phải nam nhân hoặc nhiều hoặc ít