nào tới, lại chen vào đám người ven hồ, tất cả mọi người chuyển động, Tô
Hồng Tụ bị đẩy ra bên ngoài, nàng âm thầm kêu khổ, lại chen nữa, nàng sẽ
rơi vào trong sông rồi.
Nàng lại không biết bơi!
Đang tim gan run sợ, không biết làm thế nào cho phải, đột nhiên, một
mùi cực kỳ giống mùi xạ hương của phái nam kín đáo chui vào trong lỗ
mũi Tô Hồng Tụ.
Một cánh tay mạnh mẽ mà có lực, cách vải vóc, mơ hồ có thể nhìn thấy
bắp thịt màu lúa mạch vươn tới, vững vàng vòng chặt vòng eo nhỏ nhắn
không đủ một nắm tay của Tô Hồng Tụ.
Đám người vẫn không ngừng túm tụm ở chỗ cũ, nhào lên phía trước, chỉ
có thiếu niên đứng ở sau lưng Tô Hồng Tụ, mang trên lưng một thanh kiếm
sắc màu đen, áo trắng như tuyết, bản lĩnh cường tráng, mặc kệ đám người
chen chúc hắn như thế nào, hắn vẫn cao lớn giống như cây tùng, không
nhúc nhích.
Tô Hồng Tụ vừa ngửi mùi đã biết, che chở nàng nhất định là Sở Dật
Đình.
Chỉ có Sở Dật Đình, mặc dù không phải nam tử Hồ tộc, lại giống như
nàng, trên người mang theo mùi thơm lạ lùng mê người trời sinh.
Tô Hồng Tụ chưa bao giờ thích một người như vậy, Sở Dật Đình tới thật
đúng lúc.
Thiếu chút nữa, nàng sẽ bị đám người chen lấn vào trong hồ.
“Cám ơn ngươi, ta...”