Nếu không phải có thể nghe rõ ràng tiếng lòng của hắn, nàng thật sự cho
rằng Sở Dật Đình không thích nàng.
Không phải hoàn toàn không để ý, nghe Tô Hồng Tụ nói chân nàng bị
trẹo, phát giác Tô Hồng Tụ đi đường thật sự hơi khập khiễng, chậm chạp từ
từ, Sở Dật Đình vẫn không tự chủ thả chậm bước chân.
Người đến người đi, ngựa xe như nước, thỉnh thoảng trên mặt đường sẽ
nổi lên cơn gió nhẹ, thoáng nhấc nón dùng để che mặt của Sở Dật Đình lên.
Mỗi một lần, hắn sẽ nhanh chóng thò tay đè chặt nón, nhưng mỗi một lần,
mặc dù chỉ thoáng lộ ra cái cằm hoàn mỹ kiên nghị, giống như đao khắc,
người trên đường vẫn xôn xao ầm ĩ, đều xoay đầu nhìn theo hắn chằm
chằm.
Tô Hồng Tụ cũng hơi nhập thần, cuộc sống thật kỳ diệu, lẽ ra con người
không nên có dáng dấp tuấn mỹ như thế, đẹp nhất trong tam giới, cho dù là
nam hay là nữ, cũng nên xuất thân từ Hồ tộc.
Nhưng mà, Tô Hồng Tụ lớn lên từ nhỏ ở Hồ tộc, chưa từng gặp nam tử
nào có dáng dấp anh tuấn mê hoặc như Sở Dật Đình, cũng khó trách hắn đi
đến đâu cũng đều phải đội nón.
Tô Hồng Tụ cũng đẹp, nhưng căn cứ vào quan hệ với mị thuật, vẻ đẹp
của nàng chỉ có khả năng hấp dẫn nam nhân.
Nhưng cái đẹp của Sở Dật Đình, nam nữ đều xơi, già trẻ đều chơi, thật
sự phải nói nguy hiểm, Sở Dật Đình mang theo gương mặt tuấn mỹ vô song
này hành tẩu bên ngoài quan năm, nói không chính xác, còn nguy hiểm hơn
nàng.
Tô Hồng Tụ vốn không kiên trì, đi theo sau lưng Sở Dật Đình một lúc,
lập tức mệt mỏi, người này không tỏ vẻ kỳ lạ gì, uổng phỉ bề ngoài anh
tuấn tuyệt mỹ, thật ra lại là một cọc gỗ, không hề có chút tình thú nào, nàng