Lập tức không nói không rằng, vung tay một cái ném kẹo mạch nha đi
không thấy bóng dáng.
Lần này thật sự chọc giận Tô Hồng Tụ, lập tức sa sầm mặt, không đi
dạo phố nữa, một mình ôm đống đồ lớn tức giận đứng ở giữa đường.
Sở Dật Đình tiếp tục đi về phía trước, nhưng dần dần không nghe thấy
tiếng bước chân loẹt xoẹt, hắn không khỏi nhíu mày, thấp giọng mắng chửi
câu gì đó, lại xoay người đi về phía bên cạnh Tô Hồng Tụ.
“Ta không phải tạp dịch của Tô phủ các ngươi! Ngươi muốn người cầm
đồ giúp ngươi, sao không mang theo người dưới ra cửa!”
Sở Dật Đình vừa nói, ánh mắt lại lạnh như băng nhìn Tô Hồng Tụ chằm
chằm, nhìn dáng vẻ của hắn, gương mặt chán ghét và không kiên nhẫn, một
chút cũng không có ý tứ giúp Tô Hồng Tụ.
Tô Hồng Tụ căm giận trong lòng, nhưng không dám biểu hiện trên mặt,
lần trước nàng đối đầu với Sở Dật Đình không ai nhường ai, không nhượng
bộ chút nào, cuối cùng Sở Dật Đình không thèm quan tâm đến nàng đã đi,
nhất định do nàng dùng phương pháp không đúng.
Nếu thi triển mị thuật thành công, nàng nói gì Sở Dật Đình phải nghe
nấy, muốn gì được đó.
Vì vậy Tô Hồng Tụ thay đổi phương pháp, cũng không nói chuyện, chỉ
yên lặng cúi đầu, từ từ khiến hốc mắt đỏ bừng, dáng vẻ muốn khóc lại thôi,
nản lòng thoái chí.
Đáng tiếc, cho dù nàng sử dụng chiêu nhỏ gì, dường như đều chạy
không thoát được hỏa nhãn kim tinh của Sở Dật Đình.
“Bớt giả bộ cho ta, ngươi cho rằng ta không nhìn thấu trò mèo của
ngươi!” Sở Dật Đình lại tức giận mắng, túm lấy cánh tay Tô Hồng Tụ, cũng