Cũng khó trách nàng lại thèm ăn như vậy, vừa ra ngoài lập tức tìm đồ ăn
khắp nơi.
Nghĩ như vậy, phiền loạn trong lòng Sở Dật Đình dần tản đi, nhìn Tô
Hồng Tụ, trong mắt không tự chủ nổi lên vẻ đau đớn thương tiếc.
“Tùy ngươi.”
Sở Dật Đình lạnh lùng nói, không hề đi theo sau lưng Tô Hồng Tụ nữa,
một mình xoay người sang chỗ khác, cứ thế đi.
Tô Hồng Tụ vội vàng đi theo, Sở Dật Đình đưa lưng về phía nàng,
không nhìn tới, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp động lòng người của nàng, chậm
rãi ở sau lưng hắn hiện lên một nụ cười mưu ma chước quỷ đã thực hiện
được.
Hai người cứ một trước một sau đi tới như thế, Tô Hồng Tụ nhìn cái gì
cũng mới mẻ, xem cái gì cũng chơi hay, trước cửa võ quán người ta mở võ
đài luận võ kén rể, nàng cũng muốn đi tham gia náo nhiệt, còn thiếu chút
nữa bị cô nương nhà người ta dùng tú cầu ném trúng.
Không biết từ lúc nào, đống đồ lớn ban đầu nàng ôm trong ngực rơi vãi
hết trên đường rồi.
Lại đi một lúc lâu, Tô Hồng Tụ rốt cuộc cảm thấy đường có điểm không
đúng, trời đã trễ như vậy, sao Sở Dật Đình không đi về phía dịch quán, mà
càng ngày càng đi vào trong rừng sâu núi thẳm rồi?
Kỳ quái, hắn không cần trở về sao?
Buổi tối hắn không ngủ được sao?
Tô Hồng Tụ nào biết, bởi vì khuôn mặt của dfienddn lieqiudoon Sở Dật
Đình quá mức tuấn mỹ, từ nhỏ đã rước lấy vô số phiền phức.