Tô Hồng Tụ vui mừng hớn hở nói, cả cánh đồng bát ngát đều rải đầy
tiếng cười êm tai quyến rũ của nàng, giống như tiếng chuông ngân trong
trẻo.
Sở Dật Đình không khỏi kinh ngạc, mặc dù Tô Hồng Tụ ở phủ Thừa
tướng không được quan tâm, dù sao cũng là một đại tiểu thư, Sở Dật Đình
không ngờ nàng sẽ bắt cá, lập tức kinh ngạc liếc nhìn nàng.
Không nghĩ rằng, cái nhìn này vừa đúng lúc đối diện với khuôn mặt
mềm mại đỏ bừng của Tô Hồng Tụ, thẹn thùng vô hạn, không lúc nào
không tỏa ra vẻ quyến rũ và quyến rũ.
Sở Dật Đình lập tức đen sì mặt, quay đầu đi.
Tô Hồng Tụ đi đến bên dòng suối nhỏ, kéo cao làn váy nhảy vào trong
dòng suối ấm áp.
Không ngờ, nàng hóa thân thành người, không còn là hồ, kỹ xảo bắt cá
lại đều biến mất, mặc kệ nàng đạp nước như thế nào, mở to hai mắt đưa tay
đi bắt cá ra sao, những con cá trơn mượt kia cứ chạy trốn khỏi kẽ tay nàng,
hận đến nàng nghiến răng kèn kẹt.
Náo loạn hồi lâu, cá không bắt được nửa con, ngược lại tự biến mình
thành mặt mày xám tro, lôi tha lôi thôi không thành dáng vẻ gì.
Nhìn lại Sở Dật Đình, khá lắm, chẳng qua chỉ trong một lát, hắn bắt
được nhiều thỏ hoang ở đây như vậy? Lại còn bắt được nhiều chim trĩ như
thế?
Hơn nữa bên trong còn có gà rừng đuôi đỏ nàng thích nhất.
Tô Hồng Tụ nuốt nước miếng, cá cũng không bắt, cũng không mò mẫm
đập nước nữa, loẹt xoẹt đi về phía Sở Dật Đình ngồi xuống bên cạnh, hai