Tô Hồng Tụ tự thấy mất mặt, làm sao vậy, mới vừa rồi còn rất tốt, ánh
mắt Sở Dật Đình nhìn nàng rõ ràng mềm mại ấm áp không ít, sao trong
nháy mắt, hắn lại trở nên lạnh như băng, ánh mắt lạnh thấu xương chứ?
Thật sự kỳ quái, làm cho người ta không hiểu nổi.
Trái tim nam nhân, đúng là kim dưới đáy biển, dò không đến, sờ không
tới.
Sở Dật Đình lại không để ý đến nàng, Tô Hồng Tụ càng không nói
chuyện với hắn, bản thân tìm hai cành cây xiên cá, quyết định phơi gió đến
sáng mai nướng ăn.
Đang bận rộn, đột nhiên nghe thấy giọng nói đột ngột mà lạnh lùng như
băng của Sở Dật Đình: “Ta không lưu lại lâu ở đây, sẽ nhanh chóng trở về.”
Tô Hồng Tụ sửng sốt, lúc này mới nhớ ra, đúng vậy, Sở Dật Đình là lục
Vương gia nước Lương, đương nhiên không có khả năng vẫn luôn ở lại Đại
Chu, sau đại hôn của Lương Hồng Xu và Lâm Hạo Hiên, Sở Dật Đình phải
quay về Đại Lương rồi.
Không khỏi phiền muộn trong lòng, nàng đến nhân gian, không dễ gì
mới gặp được một người nguyện ý chung đụng một chỗ.
Thật sự không nghĩ đến, Sở Dật Đình phải trở về nhanh như vậy.
Nói cho cùng, hắn vẫn không hề bị mị thuật của nàng ảnh hưởng chút
nào, không hề luyến tiếc nàng chứ?
Tô Hồng Tụ không cam lòng, lát sau, nàng đột nhiên nhảy từ trên cây
xuống, quay mắt đối diện với Sở Dật Đình, dùng ánh mắt cực kỳ chuyên
chú, cực kỳ thâm tình nhìn hắn.