Nàng vẫn cứ nhìn, Sở Dật Đình lại lạnh nhạt, cũng không khỏi mở mắt
ra, đối mặt với ánh mắt của nàng.
Thấy hắn nhìn về phía mình, Tô Hồng Tụ đắm đuối đưa tình nói: “Dật
Đình ca ca, người nhà ta đều không tốt với ta, ngươi dẫn ta đi Đại Lương,
được không?”
Sở Dật Đình lạnh lẽo, thản nhiên nói: “Chẳng liên quan tới ta.”
Dứt lời, thân thể lộn một vòng, ngủ bên cạnh.
Tô Hồng Tụ nghe được đáp án trong dự kiến, không khỏi vui vẻ cười rộ
lên.
Tiếng cười như chuông bạc vang lên trong đêm tối, dọa Sở Dật Đình
nhảy dựng lên.
Hắn không khỏi hoài nghi nhìn về phía Tô Hồng Tụ, vừa vặn đối diện
với nàng đang làm mặt quỷ về phía mình. Trên gương mặt kia tràn đầy nụ
cười, trong đôi mắt cũng là vẻ ngây thơ. Nào có dáng vẻ thâm tình như vừa
rồi.
Không tim không phổi! Sở Dật Đình oán hận mắng một tiếng trong
lòng, lại lật người, không để ý đến nàng.