Lương Hồng Xu nói xong, nhón chân chân, khuôn mặt đỏ bừng hôn một
cái lên gò má Sở Dật Đình.
Một cái hôn này, toàn thân Sở Dật Đình căng cứng, gân xanh trên khuôn
mặt tuấn tú nhảy lên, hầu kết hơi động đậy, tỏ vẻ muốn nôn.
Tô Hồng Tụ ở bên cạnh nhìn thấy mà mắt chữ A mồm chữ O, khâm
phục không thôi.
Lương Hồng Xu kia, thật sự là da mặt dày, vô sỉ thấp hèn đến mức thiên
hạ vô địch, người thần đều căm phẫn.
Rõ ràng từ đầu đến cuối Sở Dật Đình đều tỏ vẻ chán ghét nàng ta,
không thể nhịn được, rốt cuộc nàng ta nhìn ra từ đâu, trong lòng Sở Dật
Đình có nàng ta?
Từ khi Tô Hồng Tụ hóa thân thành người, từng đọc vô số tâm tư người,
nhưng vẫn là lần đầu tiên đọc được vô liêm sỉ như thế, tự mình cảm thấy
hài lòng, ngoại trừ chính nàng ta, không để bất kỳ kẻ nào vào mắt.
Bởi vì Lương Hồng Xu là đệ nhất mỹ nữ Đại Lương, từ nhỏ lại được
Lương đế nuôi dưỡng, ỷ mình rất cao, tự cho rằng tất cả nam nhân trên đời
này đều sẽ ái mộ mình, trên đời này không có nam nhân nào thấy nàng mà
không thần hồn điên đảo, ý loạn tình mê.
Nam nhân yêu nàng, mê mẩn nàng đều là đạo lý hiển nhiên, lẽ đương
nhiên, nếu nam nhân hờ hững nàng, nhìn như không thấy, vậy nhất định là
lạt mềm buộc chặt, cố gắng trấn tĩnh.
Tô Hồng Tụ vốn không hề có hứng thú với Lâm Hạo Hiên, nếu không
phải nhất định phải báo thù thay cho chủ nhân thân thể này, nàng vốn
không muốn đi quen biết Lâm Hạo Hiên.