Nhưng mà bây giờ nàng lại đột nhiên sinh ra hiếu kỳ nồng đậm với hắn,
rốt cuộc là mẫu nam nhân như thế nào, lại có thể mê đắm nữ nhân như
Lương Hồng Xu này đến vậy?
Lâm Hạo Hiên kia, có phải mắt mù hoặc đầu xảy ra vấn đề không?
“Bản thân đi cẩn thận, hừng đông đã về đến nhà.” Sở Dật Đình theo
Lương Hồng Xu rời khỏi khách điếm, lúc đi qua cửa, đưa lưng về phía
nàng, thản nhiên nói.
Tô Hồng Tụ lại không vui.
Lương Hồng Xu tỏ vẻ dâm đãng như vậy, nàng vốn không cần dùng
thuật đọc tâm với nàng ta, cũng biết nàng ta ép Sở Dật Đình đi theo mình
làm cái gì.
Lập tức niệm một khẩu quyết ẩn thân, vụng trộm đi theo phía sau hai
người.
Mới vừa ra khỏi cửa chính khách điếm, chỉ thấy Lương Hồng Xu tỏ vẻ
xuân sắc mà đút một viên thuốc màu đen vào trong miệng Sở Dật Đình:
“Dật Đình ca ca, chờ ta đưa thân thể cho chàng, thì lập tức đi tìm Lâm Hạo
Hiên từ hôn.”
Nghe được khiến Tô Hồng Tụ nôn mửa, Sở Dật Đình không đổi sắc
mặt, chỉ nhàn nhạt quét một cái qua Lương Hồng Xu, không chống lại,
cũng không nói bất kỳ lời nào với nàng ta.
Lương Hồng Xu ép Sở Dật Đình lên một chiếc xe ngựa, nhưng bản thân
nàng ta vẫn chưa lên xe, một mình vội vã chạy đến trước đoàn xe, không
biết đã làm gì.Tô Hồng Tụ lập tức lên xe ngựa theo Sở Dật Đình.
Sở Dật Đình đang vận công ép thuốc, đột nhiên thấy cặp mắt long lanh,
câu hồn đoạt phách của Tô Hồng Tụ xuất hiện, không khỏi ngẩn ra: Nàng