xuất hiện từ đâu?
Nhưng nghĩ lại, Tô Hồng Tụ là yêu không phải người, đương nhiên có
thể làm việc người khác không thể.
Không khỏi lộ ra vẻ mặt mong đợi với nàng, Tô Hồng Tụ khó có thể
thấy được Sở Dật Đình dùng vẻ mặt này nhìn nàng, ngày trước hắn nhìn
nàng, vẫn lạnh như băng, chẳng thèm ngó tới, lần này, cuối cùng đến lượt
hắn cầu cạnh nàng, không khỏi đắc ý, cười hì hì đá lông nheo với hắn.
Mặt Sở Dật Đình lập tức trở nên cứng ngắc, Tô Hồng Tụ cũng không
nhìn hắn, đôi tay nhỏ bé bận bịu không nghỉ, lục lọi khắp người Sở Dật
Đình, không biết tìm cái gì ở đây.
Phía trên không tìm được, tìm phía dưới, phía dưới không tìm được,
định đưa tay nhỏ bé kéo dây lưng Sở Dật Đình, còn định thò xuống phía
dưới tìm tòi đến cùng.
Sở Dật Đình thấy Tô Hồng Tụ để tay tại vị trí kia, mặt đen sì rồi.
Tô Hồng Tụ vui lên, đáng lẽ ra nàng không định tiếp tục di chuyển
xuống phía dưới để tìm, nghĩ đến vị trí kia cũng sẽ không có, nhưng nhìn
sắc mặt Sở Dật Đình, không khỏi càng lên mặt, bàn tay nhỏ bé xoẹt một
tiếng kéo dây lưng Sở Dật Đình xuống.
“Hả, đây là cái gì? Sao ngươi có ta không có.” Tô Hồng Tụ tỏ vẻ hiếu
kỳ, nhìn chằm chằm vào chỗ đó của Sở Dật Đình, ngắm nhìn, dường như
thấy không rõ lắm, còn đưa khuôn mặt nhỏ tới.
Bàn tay nhỏ bé lại hết nhào nặn rồi bóp véo, rất vui vẻ.
Mặt Sở Dật Đình đã đen như đít nồi rồi, muốn đẩy Tô Hồng Tụ ra,
nhưng dưới thân lại dâng lên cảm giác tê dại, lại như thiêu đốt, cả đời hắn
cũng chưa từng trải qua.