Tô Hồng Tụ ngây người một lúc, nước sông đã ùn ùn kéo đến ngập
chìm.
Tô Hồng Tụ vội vàng nắm thật chặt tay Sở Dật Đình, chỉ sợ hai người bị
dòng nước xiết này tách ra.
Lực nước sông đánh vào cực kỳ mạnh, thảm nhất chính là, lúc Sở Dật
Đình nhảy xuống, phần lưng va phải một khối đá bén nhọn, ngất đi luôn,
máu không ngừng chảy ra từ trên lưng hắn.
Tô Hồng Tụ vội vàng ôm thật chặt hắn, thi triển yêu thuật nổi lên.
Nàng vốn không biết bơi, may mà có pháp thuật hộ thể, lúc nổi lúc
chìm, qua chừng nửa canh giờ, mắt thấy bọn người Lương Hồng Xu cuối
cùng không truy đuổi kịp. Lập tức dẫn Sở Dật Đình chậm rãi bơi qua phía
bờ sông bên kia.
Mất công mất sức cực khổ, khó khăn lắm mới lên bờ, Tô Hồng Tụ cúi
đầu nhìn, hai tay Sở Dật Đình vẫn ôm chặt eo nàng, hình thành một tư thế
bảo vệ nàng.
Hồi tưởng lại, vừa rồi lúc nhảy xuống, hình như hắn cũng ôm nàng như
vậy.
Vừa rồi rõ ràng tảng đá bén nhọn ở phía dưới đập vào nàng, nhưng Sở
Dật Đình lại ôm nàng lật người, để bản thân đụng phải.
Người này, ngoại trừ cầm đồ giúp nàng, trả tiền giúp nàng, còn có thể
bảo vệ nàng.
Hắn đúng là người tốt.
Tô Hồng Tụ ấm áp trong lòng, nghiêng người sang muốn cõng Sở Dật
Đình, nhưng hơi động đậy, sau lưng Sở Dật Đình đã ào ào không ngừng