Vừa dứt lời, lại nghe được bên ngoài “Grào -” một tiếng, lúc này không
phải sói, nghe giống như gấu! Lại giống như cọp!
Lần này thật sự khiến Tô Hồng Tụ sợ tới mức lộ ra nguyên hình – nàng
vốn vì chữa thương cho Sở Dật Đình đã tiêu hao hết pháp lực, không còn
có cách nào miễn cưỡng gắng sức duy trì hình người.
Chỉ thấy một đám lông trắng như tuyết lạnh run, cuộn tròn chặt cứng, cọ
loạn trong ngực Sở Dật Đình, tìm được một khe hở, thì liều mạng chui vào
bên trong, chỉ hận không thể nhét cả người vào trong khe hở đó đi.
Sở Dật Đình lúc này vừa tức giận lại vừa buồn cười, lấy tay không
ngừng vuốt ve lông hồ ly trắng như tuyết của Tô Hồng Tụ, mềm giọng nhỏ
nhẹ cố gắng an ủi nàng: “Không sợ, lát nữa con cọp thật sự vào nhà, ta
đánh chúng chạy giúp ngươi.”
Lại cởi áo ra, che kín trên người hồ ly nhỏ đang run rẩy.
“Chi chi chi - ?”
(Thật hả? Không cho ngươi đổi ý, một lát nữa con cọp tới thật, ta sẽ đẩy
ngươi qua, ngươi đi đuổi chúng chạy.)
Tô Hồng Tụ đã biến thành hồ ly, Sở Dật Đình nào nghe hiểu được nàng
đang nói gì, chỉ thấy hồ ly nhỏ trong lòng hắn hoảng hốt đến con mắt
chuyển loạn, chi chi chi không biết đang nói những gì.
“Dĩ nhiên, ta bảo đảm sẽ đuổi chạy tất cả bọn chúng.”
Ngạc nhiên thay, rõ ràng nghe không hiểu Tô Hồng Tụ đang nói gì,
nhưng hết lần này tới lần khác Sở Dật Đình vẫn có thể đáp lại Tô Hồng Tụ.
Mỗi lời nói, đều vừa đúng lúc một hỏi một đáp với Tô Hồng Tụ.