“Ngươi... Vì cứu ta, cầm nó rồi hả? Nhưng... Đó là... Di vật... Mẫu thân
ngươi để lại cho ngươi...”
Giọng Vệ Thập Nhị khàn khàn, một câu nói đứt quãng, giống như đã
dùng toàn bộ hơi sức, từ trong cổ họng ép đi ra.
“Khi đó thiếp cho rằng Vệ Tướng quân đáng giá để thiếp liều mạng toàn
lực cứu.”
Ngụ ý chính là, hiện tại không đáng giá.
Đáy lòng Vệ Thập Nhị đột nhiên bị nhéo đau, giống như bị một bàn tay
vô hình nắm thật chặt. Hắn kinh ngạc mà quan sát Tô Hồng Tụ, thế nào
cũng không rời được mắt.
Những năm tháng khổ sở không nơi nương tựa kia, những ngày đau đến
không muốn sống kia, hắn đã từng cùng nữ nhân trước mắt đồng cam cộng
khổ, sống nương tựa lẫn nhau.
Tuấn nhan lạnh lẽo của Vệ Thập Nhị cuối cùng bị rách một khe hở.
“Được.”
Hắn đáp không chút do dự.
“Vệ mỗ nhất định vì nàng chuộc cây trâm này về.”
Vệ Thập Nhị dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi, lưu loát dứt khoát giống như lúc
hắn tới.
Vệ Thập Nhị ra khỏi Tô phủ, xoay người lên ngựa, hai chân kẹp lấy,
lạnh lùng quát: “Giá!”
Chiến kỳ chữ “Vệ” tung bay vù vù, đi theo Vệ Thập Nhị dần dần cách
xa, ánh trăng vàng trút xuống, bao trùm lên toàn bộ người ngựa Vệ Thập