Nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Tô Hồng Tụ, Vệ Thập Nhị hơi ngẩn ra,
tim đột nhiên tràn qua lạnh lẽo vô biên.
Hồi lâu, Tô Hồng Tụ đứng thẳng người, tròng mắt lạnh lẽo vô tình
nhắm thẳng vào cặp mắt đen nhánh thâm thúy của Vệ Thập Nhị: “Vệ
Tướng quân, ta muốn làm phiền ngươi một chuyện.”
Vệ Thập Nhị thu lại tinh thần, lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì?”
“Làm phiền Vệ Tướng quân, có thể tới tiệm cầm đồ chuộc một vật về
cho thiếp không?”
Tô Hồng Tụ nói xong, đi tới thư phòng bên cạnh, lấy giấy và bút mực,
soạt soạt soạt, tốn một chút công phu vẽ một cây trâm cài tóc tinh xảo trên
giấy Tuyên Thành.
Vệ Thập Nhị nhận lấy và xem xét, hơi sửng sốt.
Hắn nhận ra được nguồn gốc cây trâm cài tóc này, đây là di vật mẫu
thân Tô Hồng Tụ để lại cho nàng, Tô Hồng Tụ vẫn coi như bảo bối, để nó
trong hộp trang sức khóa lại, cũng không dễ dàng rời người.
Sao, sao Tô Hồng Tụ lại cầm cây trâm này?
Chuyện từ khi nào? Sao hắn không biết chút gì.
Vệ Thập Nhị còn đang nghi ngờ, trầm tư không dứt, giọng nói lạnh lùng
của Tô Hồng Tụ đã vang lên bên lỗ tai hắn: “Vệ Tướng quân nhớ năm đó
ngươi đã từng bị phong hàn, bệnh không dậy nổi? Vì trị bệnh cho ngươi,
thiếp cầm cây trâm này.”
Nghe thấy lời ấy, Vệ Thập Nhị ngẩng đầu, tròng mắt đen thâm thúy xẹt
qua một vẻ khiếp sợ.