Tô Hồng Tụ vừa định mở miệng để Vệ Thập Nhị đến đây đỡ nàng, đột
nhiên lòng nàng lại đau xót, trong giây lát trong đầu xẹt qua hình ảnh bi
thương đau đớn.
Vệ Thập Nhị trọng thương nằm trên giường, một nữ tử bảy tám tuổi lệ
rơi đầy mặt, quỳ gối trước cửa thư phòng của Tô Phúc khổ sở cầu khẩn, lại
bị thị vệ ngăn lại, mọi cách không vào được, cuối cùng không thể thấy
được mặt Tô Phúc, không thể cầu thuốc trị thương vì Vệ Thập Nhị.
Nữ tử vạn bất đắc dĩ, dành phải lấy di vật của mẫu thân đã mất ở trong
hộp trang sức, tới hiệu cầm đồ lấy được năm mươi lượng bạc, mời đại phu
tới chữa trị cho Vệ Thập Nhị.
Theo đó, hình ảnh khẽ thay đổi, là một hình cảnh khác thê thảm bi
thương.
Nữ tử quỳ gối trước mặt Vệ Thập Nhị, khổ sở cầu khẩn hắn đừng rời xa
mình, nữ tử kêu gào không dứt, xông về phía Vệ Thập Nhị khàn giọng: Vệ
Thập Nhị, ngươi muốn cùng ai cũng có thể, dù rời khỏi Tô phủ, ta cũng sẽ
không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không thể cùng Tô Hồng
Mai, tuyệt đối không thể.
Vệ Thập Nhị chỉ cười nhạt, mặt lạnh như băng nhìn nữ tử trước mắt:
Nếu đi theo ngươi, khi nào mới là ngày Vệ Thập Nhị ta nổi danh?
Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi.
Đột nhiên trong lòng Tô Hồng Tụ đau nhức, không thể ngăn cản.
Nữ tử kia chính là nàng, tất cả những trí nhớ khổ sở và bi thảm này đều
thuộc về Tô Hồng Tụ trước kia.
Ngươi được đấy Vệ Thập Nhị, thật đúng là chúc mừng ngươi, quả thật,
ngươi nói một chút cũng không sai. Đi theo ta, kém xa đi theo Tô Hồng