Mai như vậy, thăng chức rất nhanh, từng bước thăng cao.
Vệ Thập Nhị đi theo Tô Hồng Mai không bao lâu, đã được Tô Phúc đề
cử vào quân doanh, hiện giờ nhậm chức Hữu tướng quân, đã là người
phong lưu số một số hai trong nước Chu.
Trên thực tế, ngay từ ba năm trước, Vệ Thập Nhị đã không phải là ám
vệ của Tô phủ rồi.
Hắn đã sớm đính hôn với Tô Hồng Mai, tính toán thời gian, không sai
biệt lắm tháng hai sang năm, hai người sẽ thành hôn rồi.
Dạo này, đúng là tốt bụng không được báo lại, trời xanh cặn bã, sớm
biết như thế, còn không bằng ban đầu để cho Vệ Thập Nhị bị bệnh chết đi!
Mắt Vệ Thập Nhị chăm chú dính lên người Tô Hồng Tụ, không riêng gì
Vệ Thập Nhị, trên dưới Tô phủ, ánh mắt của mọi người giống như bị thứ gì
dính lại vậy, trong chốc lát không cách nào rời khỏi mà quanh quẩn quanh
thân thể đạm bạc của Tô Hồng Tụ, như tiên lại như yêu.
Vệ Thập Nhị nhìn Tô Hồng Tụ cách mình càng ngày càng gần, hắn thấy
Tô Hồng Tụ nhìn mình trong trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia chán
ghét không che giấu chút nào, Vệ Thập Nhị chẳng biết tại sao, trong lòng
cứng lại. Tô Hồng Tụ vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng chống eo, lấy tay xoa
bóp hai chân bủn rủn sưng tấy không chịu nổi.
Vệ Thập Nhị vừa vặn lướt qua nàng, nhìn dáng vẻ mệt mỏi không chịu
nổi của Tô Hồng Tụ, khẽ cau mày hạ mi, lạnh lùng hỏi: “Ngươi đã tốt
chưa? Có cần Vệ mỗ dìu ngươi về phòng không?”
Tô Hồng Tụ ngẩng đầu lên, lạnh lùng quét qua Vệ Thập Nhị, không nói
một lời.